vào phòng ngủ, lấy khẩu súng trong hộp dụng cụ ra, và cô ta trợn tròn mắt -
phải, trông hệt như trò hề - nhìn trân trối vào họng súng dài được lắp ống
giảm thanh.”
Wilhelm rút tay ra từ bên dưới chiếc chăn lông vịt. Harry chằm chằm nhìn
khẩu súng với khối kim loại màu đen quanh nòng, thứ đang chĩa vào mình.
“Ngồi xuống, Harry.”
Harry cảm thấy cái đục chọc vào sườn khi anh lại ngồi phịch xuống ghế.
“Cô ta hiểu nhầm ý tôi theo cách ngớ ngẩn nhất trần đời. Đáng lẽ đó sẽ là
sự trừng phạt xúng đáng nhất. Để cô ta cưỡi lên tay tôi khi tôi phun chì nóng
vào nơi cô ta cho hắn được thỏa mãn.”
Wilhelm đứng dậy khỏi giường, cái đệm dập dềnh và phát ra tiếng lóc
bóc.
“Nhưng mấu chốt của trò hề nằm ở tốc độ, là tốc độ, vì thế tôi buộc phải
nhanh chóng nói lời giã biệt.”
Ông ta đứng trước mặt Harry trong bộ dạng khỏa thân, giương súng lên.
“Tôi đã gí họng súng vào trán cô ta. Cô ta cau mày vẻ ngạc nhiên như mọi
lần, những khi cô ta cảm thấy thế giới này đầy rẫy sự bất công hoặc đơn giản
thật khó hiểu. Chẳng hạn như buổi tối hôm tôi kể cho cô ta nghe về vở kịch
Pygmalion của Bernard Shaw, nguyên tác của vở My Fair Lady. Trong đó
Eliza Doolittle không kết hôn với giáo sư Higgins, người đã dạy dỗ và giúp
cô ta lột xác từ gái bán hoa trở thành một quý cô lịch thiệp. Thay vào đó, cô
ta đã bỏ trốn cùng gã trai Freddy. Lisbeth rất tức giận và nói Eliza nợ ông
giáo sư quá nhiều, còn Freddy thì là gã vô danh đần độn. Anh biết sao
không, Harry? Tôi đã khóc khi nghe những lời ấy.”
“Ông điên rồi,” Harry khẽ nói.
“Có lẽ vậy,” Wilhelm nghiêm trang đáp. “Tôi đã làm những việc táng tận
lương tâm. Tôi không có khả năng kiềm chế thường thấy ở những người có
động cơ bắt nguồn từ lòng oán hận. Tôi chỉ là một người đàn ông suy nghĩ
đơn giản, tuân theo lời mách bảo của trái tim. Và trái tim tôi bảo hãy làm vì
tình yêu, tình yêu do Chúa ban tặng cho chúng ta, biến chúng ta thành công