amoris. Bà ấy là người mà hung thủ muốn có được tình yêu. Oái oăm thay,
cũng chính ngón tay này đã khiến hắn lộ tẩy.”
“Lộ tẩy…”
“Chính xác hơn là, mẫu phân nằm dưới móng tay.”
“Trong đó có lẫn máu của tôi. Đúng vậy, nhưng đó là chuyện xưa rồi,
Harry ạ. Hơn nữa, tôi đã giải thích rằng chúng tôi thích…”
“Phải, và khi phát hiện ra điều này, mẫu phân đã được chúng tôi xét
nghiệm cẩn thận hơn. Thường thì việc đó không mang lại nhiều kết quả cho
lắm. Thức ăn mà chúng ta ăn vào sẽ mất khoảng mười hai cho tới hai mươi
tư giờ để đi từ miệng tới trực tràng, trong quá trình đó, dạ dày và hệ ruột sẽ
biến thức ăn thành chất thải không thể nhận biết được. Đến nỗi dù có soi
dưới kính hiển vi cũng khó mà xác định nổi người ta đã ăn món gì. Thế
nhưng, có một vài thứ vẫn còn nguyên sau khi đi qua hệ tiêu hóa. Chẳng hạn
như hột nho và…”
“Anh bỏ qua phần rao giảng kiến thức này đi được không, Harry?”
“Hạt. Chúng tôi đã tìm được hai cái hạt. Điều đó cũng chẳng có gì đặc
biệt. Vì thế mãi đến ngày hôm nay, khi tôi phát hiện ra ai có thể là hung thủ,
tôi mới nhờ phòng thí nghiệm giám định hai cái hạt kỹ hơn. Ông có biết họ
tìm được gì không?”
“Tôi chịu.”
“Đó là một hạt tiểu hồi còn nguyên vẹn.”
“Thì sao?”
“Tôi đã nói chuyện với bếp trưởng nhà hàng Theatre Café. Ông đã đúng
khi nói rằng đó là nhà hàng duy nhất ở Na Uy làm bánh mì tiểu hồi nguyên
hạt. Rất hợp với món…”
“Cá trích,” Wilhelm nói. “Anh biết tôi thường dùng bữa ở đó. Anh đang
muốn ám chỉ điều gì?”
“Lúc trước ông có nói, vào thứ Tư hôm Lisbeth mất tích, ông đã ăn món
cá trích trong bữa sáng ở nhà hàng Theatre Café như thường lệ, trong