Harry nhắm mắt lại và lắng nghe giọng nói trầm vang của Wilhelm tiếp
tục cất lên.
“Anh chẳng khác gì tôi. Niềm đam mê cũng chính là động lực thúc đẩy
anh. Mà đam mê thì cũng như tà dục, luôn tìm đến…”
“… những nơi hạ đẳng nhất để trú ngụ.”
“Những nơi hạ đẳng nhất. Nhưng tôi nghĩ giờ đến lượt anh rồi, Harry.
Bằng chứng mà anh nói khi nãy là gì? Đó có phải là điều mà tôi nên lo ngại
không nhỉ?”
Harry lại mở mắt ra.
“Trước hết, ông phải cho tôi biết bà nhà đang ở đâu đã, Wilhelm.”
Wilhelm bật cười khẽ và đặt tay lên trái tim.
“Cô ấy ở đây này.”
“Ông nói xằng,” Harry nói.
“Nếu Pygmalion có thể đem lòng yêu Galatea, bức tượng người đàn bà
ông ta chưa một lần được gặp, thì tại sao tôi lại không thể yêu bức tượng của
vợ mình chứ?”
“Tôi không hiểu ông đang nói gì cả, Wilhelm.”
“Anh không cần phải hiểu, Harry ạ. Tôi biết để người khác hiểu được là
rất khó.”
Trong sự im lặng bao trùm sau đó, Harry có thể nghe thấy tiếng nước
chảy rào rào trong phòng tắm tầng dưới với một sức mạnh không suy suyển.
Làm thế nào anh đưa được người phụ nữ đó ra khỏi căn hộ này mà vẫn kiểm
soát được tình hình nhỉ?
Giọng nói trầm trầm của Wilhelm hóa thành những thanh âm nhạt nhòa.
“Sai lầm của tôi là ở chỗ tôi cứ tưởng có thể khiến bức tượng sống lại một
lần nữa. Nhưng người nhận trách nhiệm này lại không chịu thấu hiểu. Ảo
tưởng đó mạnh mẽ hơn thứ được gọi là thực tế.”
“Ông đang nói đến ai vậy?”
“Người thay thế. Galatea sống, Lisbeth mói. Cô ta hoảng sợ và đe dọa sẽ
phá hỏng tất cả. Giờ tôi có thể nhận ra rằng mình đành phải chấp nhận sống