“Vậy là ông không chịu tiết lộ,” Harry nói.
“Để giữ lại một chút bí ẩn cho vở kịch, tác giả nên biết tiết chế, không
giải thích quá nhiều.”
Harry thở dài.
“Thôi được rồi, vậy ông vui lòng giải thích giùm tôi điều này. Sao ông lại
phải phức tạp hóa vấn đề như thế? Sao không chỉ việc giết quách Sven
Sivertsen đi là xong? Ông đã có cơ hội ra tay ở Praha kia mà. Như vậy sẽ đỡ
rắc rối và an toàn hơn nhiều so với việc giết ba mạng người vô tội và cả vợ
ông.”
“Thứ nhất, tôi cần một kẻ chịu tội thay. Nếu Lisbeth mất tích và vụ án trở
nên bế tắc, mọi người đều sẽ nghĩ tôi là thủ phạm. Vì kẻ có tội luôn là các
ông chồng, phải không nào, Harry? Nhưng lý do chủ yếu khiến tôi làm vậy
là vì tình yêu là một cơn khát, Harry ạ. Nó cần được uống. Nước. Cơn khát
báo thù. Một cách nói khá hay, đúng không? Anh hiểu ý tôi đang nói gì mà,
Harry. Cái chết không phải là cách báo thù. Nó là sự giải thoát, một cái kết
hạnh phúc. Điều tôi muốn Sven Sivertsen phải gánh chịu là một bi kịch thực
sự, là sự đày ải không có hồi kết. Và tôi đã đạt được mục đích. Sven
Sivertsen đã trở thành một trong những linh hồn tuyệt vọng lang thang bên
bờ sông Styx, còn tôi là lão lái đò Charon, người từ chối đưa hắn qua sông
để đến với vương quốc của người chết. Nghe đậm chất Hy Lạp đúng không?
Tôi đã ban cho hắn bản án chung thân, Harry ạ. Hắn sẽ bị lòng hận thù thiêu
đốt, giống như tôi vậy. Hận mà chẳng biết hận ai, điều đó khiến anh quay
sang hận bản thân, hận chính mình số khổ. Đó là những gì anh phải gánh
chịu khi bị chính người anh yêu thương phản bội. Phải ngồi sau song sắt
vĩnh viễn vì tội lỗi nào đó mà anh không biết rằng mình đã phạm. Anh có
thể tưởng tượng ra sự trả thù nào ngọt ngào hơn thế không hả Harry?”
Harry lục túi áo để xem cái đục có còn trong đó không.
Wilhelm khẽ cười. Điều tiếp theo ông ta nói khiến Harry cảm thấy như đã
từng nghe qua.
“Anh không cần trả lời đâu, Harry. Nhìn mặt anh là tôi biết rồi.”