Chẳng hạn như nỗi ám ảnh đối với mẹ, cách chọn địa điểm gây án của Jack
Kẻ Phanh Thây, vốn được các điều tra viên coi là một loại mật mã. Vậy là
tôi đến Sở Quy hoạch Thành phố mua một tấm bản đồ chi tiết của khu vực
trung tâm Oslo, về đến nhà, tôi kẻ một đường nối từ tòa chung cư tôi ở tại
Sannergata tới nhà mẹ Sven Sivertsen đang sinh sống. Dựa vào đường kẻ
này, tôi vẽ một ngôi sao năm cánh thật chính xác và tìm những địa chỉ gần
nhất với ba đỉnh còn lại của ngôi sao. Và phải thú thực là tôi cảm thấy một
luồng adrenaline trào dâng khi đặt đầu bút chì lên bản đồ và biết rằng ở đó -
ngay tại địa điểm đó - có một người đang sống và số phận của họ vừa được
định đoạt trong chính khoảnh khắc ấy.
“Mấy đêm sau đó tôi vẽ ra đủ thứ ảo tưởng về việc họ có thể là ai, trông
thế nào, cuộc sống trước nay ra sao. Nhưng rồi tôi nhanh chóng quên họ đi.
Họ không quan trọng - họ chỉ là phông cảnh, là yếu tố phụ trợ, những vai
diễn không thoại mà thôi.”
“Vật liệu xây dựng.”
“Gì cơ?”
“Không có gì. Ông kể tiếp đi.”
“Tôi biết những viên kim cương máu và hung khí gây án sẽ bị truy ngược
về Sven Sivertsen khi hắn bị bắt. Để củng cố thêm ảo tưởng về những vụ
giết người theo nghi thức, tôi gài vào đó một vài manh mối: ngón tay bị chặt
đứt, khoảng thời gian năm ngày giữa các vụ, năm giờ và tầng năm.”
Wilhelm mỉm cười.
“Tôi không muốn thử thách mình đặt ra quá dễ, nhưng cũng không được
quá khó. Và tôi còn muốn thêm vào chút khôi hài. Những tấn bi kịch hay
luôn đi kèm một chút khôi hài, Harry ạ.”
Harry thầm ép bản thân phải ngồi im.
“Ông đã nhận được khẩu súng đầu tiên chỉ vài ngày trước khi giết Marius
Veland. Tôi nói có đúng không?”
“Đúng. Khẩu súng được đặt trong thùng rác ở công viên Frogner theo
thỏa thuận.”