hắn, Sven Sivertsen. Hắn hỏi tôi làm thế nào tôi biết được tên và số điện
thoại của hắn, tôi đáp rằng sự kín tiếng của tôi cũng có thể có lợi cho hắn
đấy. Tôi đề nghị hai bên tránh hỏi thêm những câu râu ria không cần thiết.
Hắn đón nhận điều đó một cách không lấy gì làm vui vẻ nên cuộc nói
chuyện suýt nữa chấm dứt ngay tức thì. Nhưng rồi tôi đề cập đến số tiền
mình sẵn lòng chi trả để có hàng, trả trước vào một tài khoản ngân hàng tại
Thụy Sĩ nếu được yêu cầu. Chúng tôi thậm chí còn có một đoạn trao đổi như
phim kinh điển, trong đó hắn hỏi con số tính bằng krone à, tôi vờ ngạc nhiên
đáp lại rằng tất nhiên là euro chứ. Tôi biết chỉ riêng số tiền ấy thôi cũng đã
đủ xua tan mọi nghi ngờ còn sót lại về việc tôi có thể là cảnh sát. Giết một
con gà như Sivertsen cần gì phải dùng đến dao mổ trâu. Hắn nói mọi chuyện
đều có thể thu xếp được. Tôi hẹn sẽ sớm liên hệ lại với hắn.
“Và như thế, thời gian diễn tập cao điểm cho vở My Fair Lady cũng là lúc
tôi hoàn tất những khâu cuối cùng cho kế hoạch của mình. Bấy nhiêu đó là
đủ rồi chứ, Harry?”
Harry lắc đầu. Tiếng vòi sen chảy. Cô ta còn định ở trong phòng tắm đến
bao giờ nữa?
“Tôi muốn biết chi tiết.”
“Chủ yếu là cách thức thực hiện thôi,” Wilhelm nói. “Những điều đó
chẳng phải khá nhàm chán sao?”
“Tôi không thấy thế.”
“Thôi được. Việc đầu tiên tôi làm là xây dựng hình tượng cho Sven
Sivertsen. Điều quan trọng nhất phải làm khi giới thiệu một nhân vật đến
khán giả là cho họ thấy được động cơ của hắn, khát khao và mơ ước thầm
kín nhất trong hắn: tóm lại là những gì có thể tác động được đến hắn. Tôi
quyết định sẽ cho Sivertsen vào vai một tên sát nhân không có bất cứ động
cơ gây án nào hợp lý, ngoài việc hắn giết người theo nghi thức để thỏa mãn
ham muốn nhục dục. Lựa chọn này có thể hơi phổ biến, nhưng mấu chốt ở
đây là phải làm sao để nhìn bề ngoài tất cả các nạn nhân, ngoại trừ mẹ của
Sivertsen, đều có vẻ được lựa chọn ngẫu nhiên. Tôi đã tìm hiểu về các sát
nhân hàng loạt và phát hiện ra một số chi tiết thú vị mình chọn để áp dụng.