Harry hít một hơi thật sâu. “Cảm giác ra sao hả Wilhelm? Ông cảm thấy
thế nào khi xuống tay giết người?”
Wilhelm trề môi dưới, vẻ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi.
“Họ nói đúng, những người bảo rằng lần đầu tiên luôn là lần khó khăn
nhất. Tôi lẻn vào ký túc xá sinh viên mà không gặp trở ngại gì, nhưng tôi
mất nhiều thời gian hơn dự tính để dùng súng nhiệt hàn kín cái túi cao su
đựng xác cậu ta. Hơn nữa, dù đã dành đến nửa đời người để nâng đỡ những
vũ công ba lê khỏe mạnh người Na Uy, vậy mà chật vật lắm tôi mới vác
được cậu ta lên tầng áp mái.”
Một khoảng lặng bao trùm. Harry hắng giọng.
“Và sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đạp xe tới công viên Frogner lấy khẩu súng và viên kim
cương thứ hai. Tên con lai người Đức Sven Sivertsen quả là đúng giờ và
tham lam hệt như tôi mong đọi. Kỹ thuật cài cắm để hắn xuất hiện tại công
viên Frogner vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng đúng là một chi tiết đáng
giá, anh có nghĩ vậy không? Rốt cuộc thì chính hắn cũng đang thực hiện một
hành vi phạm tội nên hắn sẽ chuẩn bị kỹ càng để không bị nhận diện và đảm
bảo không ai biết hắn đã đi đâu. Tôi chỉ cần làm sao để khiến hắn không có
được bằng chứng ngoại phạm thôi.”
“Hoan hô,” Harry nói và đưa một ngón tay lên quệt hai hàng lông mày
ướt đẫm.
Anh có cảm giác khắp nơi toàn là hơi ẩm và nước ngưng tụ, như thể nước
đang xâm nhập qua các bức tường, qua mái ở sân thượng, rồi còn cả vòi sen
nữa chứ.
“Nhưng những gì ông kể với tôi nãy giờ tôi đều tự đoán ra được hết,
Wilhelm ạ. Hãy nói điều gì đó tôi không biết đi. Kể cho tôi nghe về vợ ông.
Ông đã làm gì bà ấy? Mấy người hàng xóm trông thấy ông chốc chốc lại
xuất hiện sân thượng, vậy ông làm thế nào để đưa được vợ ra khỏi nhà và
giấu bà ấy đi trước khi chúng tôi đến?”
Wilhelm mỉm cười.