với bức tượng vậy. Nhưng mà không sao hết.”
Harry cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ trào lên. Một thứ lạnh lẽo bắt
nguồn từ dạ dày của anh.
“Anh đã bao giờ sờ vào một bức tượng chưa, Harry? Cảm giác làn da
người chết mang lại thực sự rất đặc biệt. Không ấm lắm, nhưng cũng không
lạnh hẳn.”
Wilhelm vuốt ve tấm đệm màu xanh dương.
Harry có cảm giác cái lạnh khiến nội tạng anh đông cứng, như thể ai đó
vừa tiêm nước đá vào người anh. Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nói,
“Ông xong đời rồi, ông biết chứ?”
Wilhelm vươn người qua bên kia giường.
“Sao thế được, Harry? Tôi chỉ đóng vai người kể chuyện để kể cho anh
nghe một câu chuyện thôi mà. Anh chẳng thể chứng minh được gì hết.”
Ông ta nhoài người với lấy một thứ gì đó trên kệ đầu giường. Ánh kim
loại lóe sáng và cơ bắp Harry căng ra. Wilhelm giơ thứ đó lên. Một chiếc
đồng hồ đeo tay.
“Giờ cũng muộn rồi đấy Harry. Chúng ta kết thúc cuộc gặp tại đây được
chú? Đừng bận tâm nếu anh ra về mà cô ta vẫn chưa rời khỏi phòng tắm.”
Harry vẫn ngồi im. “Tìm ra kẻ sát nhân mới chỉ là một nửa trong số
những gì ông bắt tôi hứa thôi, Wilhelm. Nửa còn lại là tôi hãy trừng phạt
hắn. Thật nặng. Và tôi nghĩ ông thật sự muốn như vậy. Một phần nào đó
trong ông đang khao khát bị trừng phạt, phải vậy không?”
“Lý thuyết của Freud đã hết thời rồi, Harry ạ. Chuyến viếng thăm này
cũng y như vậy.”
“Ông không muốn nghe bằng chứng trước sao?”
Wilhelm thở dài vẻ bực bội.
“Nếu sau đó anh chịu về, thì làm ơn nói đi.”
“Đáng lẽ tôi phải hiểu ra mọi chuyện khi nhận được ngón tay đeo nhẫn
kim cương của Lisbeth gửi qua bưu điện. Ngón thứ ba bàn tay trái. Vena