khoảng từ chín đến mười giờ. Điều tôi đang tự hỏi là làm thế nào cái hạt ấy
lại từ dạ dày ông chui vào dưới móng tay Lisbeth được nhỉ.”
Harry chờ để đảm bảo Wilhelm nhận thức đầy đủ những điều anh nói
trước khi tiếp tục.
“Ông khai rằng Lisbeth đã rời khỏi nhà vào khoảng năm giờ. Tức là tám
tiếng sau khi ông dùng bữa sáng với cá trích. Giả sử việc cuối cùng vợ
chồng ông làm trước khi bà ấy ra ngoài là ân ái và bà ấy đã dùng tay để quan
hệ với ông. Cho dù ruột ông có làm việc hiệu quả đến mấy đi nữa thì cũng
không thể đẩy cái hạt tiểu hồi tới trực tràng chỉ sau tám tiếng đồng hồ được.
Xét về mặt y học, điều đó là bất khả thi.”
Harry nhận thấy khuôn mặt Wilhelm khẽ giật trong khi miệng há hốc lúc
nghe anh thốt ra ba từ “bất khả thi”.
“Nhanh nhất cũng phải chín giờ tối thì hạt tiểu hồi mới có thể xuống tới
trực tràng. Vì vậy ngón tay Lisbeth chắc chắn chỉ được đưa vào trong người
ông vào buổi tối muộn hoặc đêm hôm đó, hoặc ngày hôm sau. Tức là sau
khi ông trình báo bà ấy mất tích. Ông hiểu ý tôi đang muốn nói gì chứ,
Wilhelm?”
Wilhelm nhìn Harry chòng chọc. Đúng hơn là nhìn về phía Harry, còn ánh
mắt lại dán vào một điểm nào đó xa xôi hơn nhiều.
“Chúng tôi gọi đó là bằng chứng pháp y,” Harry nói.
“Tôi hiểu.” Wilhelm chậm rãi gật đầu. “Bằng chứng pháp y.”
“Phải.”
“Một thực tế rõ ràng, không thể chối cãi?”
“Đúng vậy.”
“Các thẩm phán và bồi thẩm đoàn khoái những thứ kiểu này lắm, phải
không? Còn hay hơn cả lời nhận tội, Harry nhỉ?”
Người cảnh sát gật đầu.
“Một trò hề, Harry ạ. Với tôi, tất cả đều chỉ là trò hề. Người ta đổ xô ra
sân khấu rồi lại rút về phía sau. Tôi đã sắp xếp cho hai chúng tôi xuất hiện
trên sân thượng để hàng xóm trông thấy chúng tôi trước khi tôi gọi Lisbeth