cụ của Người. Chẳng phải các nhà tiên tri và cả Chúa Jesus đều từng bị coi
là những kẻ điên hay sao, có lẽ vậy? Dĩ nhiên chúng ta đều điên cả, Harry ạ.
Điên ấy, đồng thời cũng là những người sáng suốt nhất trên cõi đời này. Khi
họ nói những việc tôi làm là điên rồ và chắc hẳn trái tim tôi đang mang trong
mình là khiếm khuyết, thì tôi sẽ đáp rằng: Trái tim ai khiếm khuyết hơn chứ,
trái tim không thể ngừng yêu, hay trái tim được trao yêu thương nhưng
không thể đáp lại tình yêu ấy?”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Rồi Harry hắng giọng.
“Vậy là ông đã bắn bà ấy?”
Wilhelm chậm rãi gật đầu.
“Trên trán cô ta có một vết sưng nhỏ,” ông ta nói, giọng chất chứa vẻ ngỡ
ngàng. “Và một lỗ đen be bé. Y như khi ta đóng đinh vào một tấm kim loại.”
“Sau đó ông giấu bà ấy đi. Ở nơi duy nhất mà ngay cả chó cảnh sát cũng
không thể tìm ra bà ấy được.”
“Trong căn hộ nóng lắm.” Wilhelm lại dõi mắt nhìn đâu đó phía trên đầu
Harry. “Có một con ruồi vo ve ở cửa sổ, và tôi đã cởi hết đồ ra cho máu khỏi
dính vào. Mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy trong hộp dụng cụ. Tôi dùng
kìm cắt đứt ngón giữa ở bàn tay trái của cô ta. Sau đó tôi cởi đồ cho cô ta,
dùng bình xịt silicon dạng bọt nhanh chóng bịt kín lỗ đạn, vết thương trên
ngón tay và các khiếu trên người cô ta. Trước đó tôi đã xả bớt một nửa nước
trong tấm đệm. Hầu như tôi không làm rớt một giọt nào khi nhét cô ta vào
qua khe hở mình đã rạch trên đệm. Sau đó tôi hàn kín nó lại bằng keo dán,
cao su và súng nhiệt. Mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều so với lần đầu tiên.”
“Vậy là suốt thời gian qua bà ấy nằm ở đó? Bị chôn vùi trong chính tấm
đệm nước của mình?”
“Không, không,” Wilhelm nói, trầm ngâm dán mắt lên một điểm phía trên
đầu Harry. “Tôi đâu có chôn cô ta. Ngược lại, tôi đặt cô ta về lại dạ con thôi.
Đó là khởi đầu cho sự tái sinh của cô ta.”
Harry biết mình nên thấy sợ mới phải. Bây giờ mà không sợ thì thật nguy
hiểm, miệng anh đúng ra phải khô khốc và anh nên cảm thấy tim đang đập