Cô vừa nằm mơ thấy Harry. Họ đang ở trên một con thuyền.
Phòng ngủ chìm trong bóng tối. Có phải cô vừa nghe thấy tiếng gì đó
không? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cô lắng nghe tiếng mưa rì rào trấn an rơi trên mái. Để đảm bảo an toàn,
cô kiểm tra lại chiếc di động đang để trên kệ đầu giường xem máy đã bật
chưa. Phòng khi anh gọi đến.
Cô nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước.
Harry không còn nhận biết được thời gian. Khi mở mắt, anh có cảm giác ánh
sáng trong căn phòng không người dường như đổi khác, nhưng lại chẳng
biết một giây hay một phút đã trôi qua.
Chiếc giường trống trơn. Wilhelm đi rồi.
Tiếng nước lại vọng đến tai anh. Tiếng mưa. Tiếng vòi sen.
Harry lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tấm đệm màu xanh dương.
Anh tưởng như có thứ gì đó đang bò lổm ngổm bên trong lớp áo quần của
mình. Nhờ ánh sáng tỏa ra từ chiếc bàn cạnh giường, anh lờ mờ trông thấy
bóng dáng một thân người bên trong tấm đệm nước. Cái mặt đã nổi lên trên,
hằn lên lớp cao su tạo thành một cái khuôn thạch cao.
Anh rời khỏi phòng ngủ. Cửa sân thượng mở toang. Anh liếc về phía lan
can và nhìn xuống sân, rồi bước những bước chân ướt nhẹp trên cầu thang
trắng để xuống tầng dưới. Anh mở cửa phòng tắm. Một thân thể phụ nữ in
bóng lên cửa sổ phía sau tấm rèm xám quây quanh khu tắm đứng. Harry kéo
rèm sang bên. Cái cổ của Toya Harang gập xuống theo dòng nước, cằm gần
chạm đến ngực. Một chiếc tất da chân màu đen siết lấy cổ cô ta và buộc vào
đầu vời sen. Mắt cô ta nhắm nghiền, những giọt nước đọng lại trên hai hàng
mi đen rợp bóng. Cái miệng mở nửa vời và chứa đầy đống màu vàng giống
như bọt xốp đã cứng lại. Chất đó cũng được trét vào các lỗ mũi, tai và cái lỗ
nhỏ ở thái dương.