khát nuốt trọn. Anh bước trên lối đi giữa những ngôi mộ và nghe thấy tiếng
người chết đang lầm rầm trò chuyện. Harry đứng lại, lắng tai nghe. Phía
trước mặt anh là nhà thờ Gamle Aker, tối om và say ngủ. Đâu đó vang lên
âm thanh rất khẽ, ướt át của lưỡi và má chạm nhau. Anh chọn ngã rẽ bên
trái, đi qua cổng và tiến về phía đồi Telthus.
Khi về đến căn hộ của mình, Harry cởi đồ, đi vào phòng tắm và xả nước
nóng. Hơi nước ngưng tụ chảy dọc theo bức tường và anh cứ đứng đó cho
tới khi da đỏ ửng, đau rát. Rồi anh đi vào phòng ngủ. Nước dần bay hơi, anh
không lau khô người mà cú thế nằm lên giường. Anh nhắm mắt lại và chờ
đợi. Đợi cơn buồn ngủ kéo đến. Hoặc là những hình ảnh. Thứ gì tới trước
cũng được.
Thế nhưng, thứ tìm đến với anh lại là những tiếng lầm rầm.
Anh lắng nghe.
Họ đang thì thào chuyện gì vậy?
Họ đang lên kế hoạch gì?
Họ đang giao tiếp bằng mật mã.
Anh ngồi dậy. Tựa đầu vào tường và cảm nhận vết khắc hình ngôi sao của
quỷ hằn lên phía sau đầu.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Chẳng bao lâu nữa trời bên ngoài sẽ sáng.
Harry đứng lên, đi ra hành lang. Anh lục các túi áo khoác và tìm thấy điếu
thuốc cuối cùng, ngắt bỏ đầu thuốc rồi châm lửa. Sau đó, anh ngồi trên chiếc
ghế tựa lưng cao ở phòng khách, đợi trời sáng.
Ánh trăng rọi vào trong căn phòng.
Anh nghĩ về Tom Waaler trong ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô
tận. Về người đàn ông anh đã nói chuyện tại khu phố cổ ở Oslo sau cuộc đối
thoại với Waaler bên ngoài căng tin trên sân thượng Sở Cảnh sát. Tìm được
người này cũng dễ thôi, vì anh ta vẫn giữ biệt danh ngày xưa và vẫn làm ở
cửa hàng của gia đình.
“Tom Brun hả?” người đàn ông ở sau quầy thu ngân ốp gạch đã đáp lại
như vậy và lùa tay qua mái tóc bóng nhờn. “Phải, đúng là tôi còn nhớ cậu ta.