“Thật đáng tiếc.” Vị sếp Kripos quan sát anh với vẻ vô cảm. “Vậy còn
những đoạn băng ghi hình thu được thì sao? Chúng có tiết lộ được bất cứ chi
tiết nào đại loại như thế không?”
Harry nhìn thẳng vào cặp mắt xanh dương của sếp Kripos. Theo như anh
biết, ông ta đã cống hiến cả đời mình cho ngành cảnh sát. Mũi ông ta sắc
lẻm như lưỡi rìu, cặp môi đã mỏng lại hơi dẩu, bàn tay vừa to vừa thô kệch.
Ông ta đã góp phần tạo nên nền tảng của ngành: một khối đá granite vững
chãi mà rắn chắc.
“Ai biết được?” Harry đáp. “Dù sao cũng có gì đáng lo đâu. Vì với vụ
này, câu chuyện được đưa ra ánh sáng sẽ là phiên bản không dễ gây” - Harry
cuối cùng cũng cạy được mẩu vecni khô - “hiểu lầm.”
Đúng lúc đó, đèn trong quán bar bắt đầu nhấp nháy.
Harry đứng dậy.
Hai người nhìn nhau.
“Có cần đi nhờ xe tôi không?” sếp Kripos hỏi.
Harry lắc đầu.
“Tôi sẽ đi dạo một lát.”
Vị sếp Kripos bắt tay Harry thật chặt và thật lâu. Đang trên đường ra cửa
thì Harry bỗng dừng bước và ngoái lại.
“Mà sếp này, Waaler đúng là có nói một câu.”
Hai hàng lông mày trắng của sếp Kripos cau lại.
“Vậy sao?” ông ta thận trọng hỏi.
“Phải. Anh ta xin tôi rủ lòng thương.”
Harry đi đường tắt qua nghĩa trang Our Saviour. Mưa đang tí tách rơi qua
những tàng cây. Những giọt nước va đập vào tán lá ở tầng dưới với những
tiếng thở dài êm ái trước khi chúng chạm xuống mặt đất rồi bị mặt đất thèm