Harry bật cười. “Quý hóa quá, nhưng nói thật, tôi có linh cảm rất tệ rằng
kiểu gì tôi cũng là người phải trả hóa đơn thôi.”
Giám đốc Sở cau mày, và khi lên tiếng, trong giọng nói của ông ta có chút
khó chịu.
“Tôi nói thẳng với cậu điều này nhé, Hole? Ai cũng biết rõ cậu và thanh
tra Waaler là hai kẻ không đội trời chung. Ngay từ lúc cậu đến tìm tôi để đưa
ra những cáo buộc hoang đường, tôi đã nghi cậu để cho thù oán cá nhân làm
lu mờ lý trí rồi. Và bây giờ, mối nghi ngờ đó của tôi là hoàn toàn chính xác.”
Giám đốc Sở gạt cốc bia chưa uống hết ra xa khỏi mép bàn, sau đó đứng
dậy và cài cúc áo khoác.
“Bởi vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi và hy vọng cậu hiểu rõ, Hole à. Cái chết
của Ellen Gjelten đã được làm sáng tỏ, từ giờ vụ án coi như khép lại. Không
một ai, kể cả cậu, đưa ra được bằng chứng mới nào đủ thuyết phục để tiếp
tục cuộc điều tra. Nếu cậu còn dám đụng đến vụ này nữa, đó sẽ là hành vi
trái lệnh thượng cấp và quyết định sa thải cậu do chính tay tôi ký sẽ được
trình lên Ủy ban Phụ trách Nhân sự ngay tức khắc. Tôi nói thế này không
phải vì muốn dung túng cho những nhân viên tha hóa, mà vì tôi có trách
nhiệm duy trì nhuệ khí của lực lượng cảnh sát ở mức độ chuẩn mực. Vậy
nên chúng ta không thể để sĩ quan cảnh sát tự ý dựng chuyện vô căn cứ. Tôi
mà phát hiện ra cậu tiếp tục tìm cách tố cáo thanh tra Waaler dù chỉ một chút
thôi, cậu sẽ lập tức bị đình chỉ công tác, vụ này sẽ được đưa ra trước Cơ
quan Điều tra Đặc biệt.”
“Vụ nào?” Harry nhỏ giọng hỏi. “Waaler giết Gjelten ư?”
“Hole vu cáo Waaler.”
Sau khi Giám đốc Sở ra về, Harry ngồi đó chằm chằm nhìn cốc bia mới
uống được phân nửa. Anh có thể tuân theo mệnh lệnh của vị sếp Kripos,
nhưng làm thế chẳng thay đổi được gì. Với anh, giờ đây tất cả kết thúc rồi,
dù cho sau này có thế nào đi chăng nữa. Anh đã thất bại và trở thành mối
nguy hại của ngành. Một kẻ phản bội mắc chứng hoang tưởng, một trái bom
hẹn giờ, họ sẽ tống cổ anh đi ngay khi có cơ hội. Anh chỉ việc dâng cho họ
cơ hội đó mà thôi.