Nguyễn Nhật Ánh
Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm
lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến
một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm
kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo
rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô
bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại.
Những lằn chớp loé sáng trên nền trời!
Mưa bắt đầu rơi!!!
Cô bé dáo dác đưa mắt tìm chỗ núp. Chạy vào một mái hiên của một ngôi nhà sang trọng cạnh đó, mái hiên
vừa đủ cho một thân hình nhỏ nhoi đứng sát vào. Sau lưng cô bé là một cánh cửa sắt thật dày che kín mít
phía bên trong. Mưa mỗi lúc mỗi lớn, gió tạt vào làm ướt mèm thân hình nhỏ nhoi lạnh run. Mái tóc không
còn bay bay như lúc chưa mưa nữa, chúng rủ xuống dính vào từng lọn, rớt xuống lưng cô bé những giọt
trong veo. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn ra đường, những giọt nước mắt nhẹ lăn xuống bờ môi nhỏ, hòa lẫn
với nước mưa.
Từ xa một chiếc xe hơi từ từ chạy chậm lại, chiếc xe sơn màu đen cũ kỹ. Ngồi trên xe hai người đàn ông:
Một gã ốm nhom đang cầm tay lái, còn một gã mập miệng đang ngậm điếu thuốc, đôi mắt mở to như hai con
ốc bưu không rời hai vỉa hè. Trên khuôn mặt họ đều mang nét dữ dằn, chắc không phải là người lương thiện?
Đôi mắt ốc nhồi của gã mập bỗng sáng lên! Gã đưa tay khều gã ốm đang cầm lái:
- Chậm lại mày, con nhỏ kìa.
Chiếc xe chậm lại, rề sát vỉa hè. Gã mập choàng chiếc áo đi mưa vào người, mở cửa xe bước xuống tiến về
phía cô bé đang núp mưa. Đang lóng ngóng ra mưa, bỗng cô bé hoảng hốt thấy gã đàn ông có bộ mặt hung
dữ đang tiến về phía mình, linh tính như có chuyện không hay xảy ra, cô bé vùng bỏ chạy ra đường, trong khi
mưa đang ào xuống như xối. Bước chân nhỏ chạy loắt choắt thật nhanh. Sau lưng gã mập phục phịch đuổi
theo. Thấy cô bé chạy nhanh quá, gã ốm đang ngồi trên xe phải nhảy xuống tiếp tay. Thêm một người chận
ngay hướng đầu mình nữa! Cô bé lộn lui, nhưng không kịp, gã ốm đã chụp được mái tóc cô bé giật ngược lại.
Mất đà cô bé té lăn quay ra đường, sình, nước bắn lên tung toé. Nhìn gã ốm, đôi mắt cô bé như tối sầm lại, bờ
môi nhỏ run run:
- Tui đâu có làm gì ?!
Gã mập chạy cũng vừa tới, gã ốm hất hàm:
- Lẹ lên đem con nhỏ đi, không thôi hư chuyện hết!
Nghe vậy cô bé sợ hãi lết lùi về phía sau:
- Tui lạy mấy ông! Tui chỉ đứng cạnh ngôi nhà đó để chờ anh tui mà.
Gã mập từ từ bước đến, cô bé lắp bắp tiếp:
- Tui không lấy cắp gì của ai hết! Tui chỉ đứng núp mưa.
Không thèm nghe, không thèm biết gì hết, gã mập lầm lì bước đến kéo sệt cô bé trên đường đi lại chiếc xe
đậu cách đó một khoảng. Vùng vẫy, cô bé la lên, nhưng mưa lớn quá át tiếng kêu của cô bé, những ngôi biệt
thự trên đường không ai nghe hết. Để chắc ăn, gã mập móc chiếc khăn tay chụp miệng cô bé lại. Cánh cửa
phía sau xe được mở sẵn, mạnh tay gã xô cô bé nhào vào phía bên trong lẹ làng đóng ầm lại. Chiếc xe lao vút
đi...
Trên đường mưa vẫn còn rơi! Không ai biết một vụ bắt cóc vừa xảy ra???
***
- Ngừng lại !
Tiếng nói của người đạo diễn trẻ tuổi vừa cho lệnh ngưng quay. Năm chiếc máy quay phim đặt nhiều góc
cạnh khác nhau không còn sê dịch nữa. Ánh sáng đèn từ những chiếc máy quay được trả lại vị trí cũ. Những
người có mặt ở sân quay đều đổ dồn đôi mắt về người đạo diễn trẻ tuổi có thật nhiều thiện chí, tha thiết với
tuổi thơ. Anh gật gù như ra điều ưng ý đoạn phim vừa quay. Khỏi mất công phải quay đi, quay lại như mấy
cảnh trước. Nếu như cái đà này kéo dài, những phân cảnh trọn vẹn, chỉ trong vòng ba tháng cuốn phim đầu
tiên của tuổi thơ V.N sẽ được hoàn tất. Nghĩ đến giây phút cuốn phim được trình chiếu những rạp lớn ở thành
phố. Tuổi nhỏ lũ lượt đi xem; những tờ báo, điện ảnh rầm rộ khuyến khích! Nhà đạo diễn trẻ tuổi, nỡ nụ cười