được. Tâm nói:
- Khỏi cần phải đi đâu hết, ở đây có chú cũng đủ vui lắm rồi.
Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt chú mập, Tâm hỏi:
- Ừ nè chú Bảy! Sao ở ngoài chú hiền và vui, nhưng khi đóng phim chú dữ dằn thấy ớn quá vậy?
Chú Bảy phì cười:
- Ông đạo diễn giao cho mình vai dữ thời mình phải dữ như ý ổng, chứ hiền như cục đất ai coi cho!
- Hồi nãy thấy chú bắt con nhỏ Ly tui ớn quá!
- Ớn cái gì?
- Gương mặt chú bậm lại, hai lông mày nhếch lên...
- Đi bắt cóc người ta phải dữ dằn như vậy đó! Có bộ mặt của ông Trương Phi, con nít mới ngán được chứ.
- Con nhỏ Ly tài ghê hén chú?
- Con nhỏ quen rồi!
Ngần ngừ một chút, Tâm hỏi:
- Tui đóng phim như con nhỏ Ly, như thằng Phi được hôn?
Chú Bảy đưa mắt nhìn Tâm. Khuôn mặt thằng nhỏ cũng tho^ng minh, sáng sủa như ai. Phải chi nó có gia
đình đàng hoàng như những đứa nhỏ khác, đừng ở đợ cho người ta sai vặt thời khuôn mặt nó cũng dễ gây
cảm xúc cho người khác. Chú Bảy chậm rãi:
- Được chứ!
- Thiệt hôn chú?
- Nhưng ít ra cũng phải có khiếu và tập tành lâu lắm nhỏ ơi!
Nói về năng khiếu, Tâm không biết mình có năng khiếu hay không. Nhưng về tập diễn xuất. Tâm tin mình sẽ
có thật nhiều cố gắng. Nghĩ thế Tâm nói:
- Như tui, chú thấy đóng vai gì được?
- Bây giờ cho chú nhỏ đóng vai thằng ở thời không chê vào đâu được!
Sau câu nói giỡn với Tâm, chú mập bỏ đi làm phận sự của mình. Tâm ngồi một mình nhìn phim trường mênh
mông. Trong đầu óc nhỏ nhoi của Tâm đang tưởng tượng một cảnh phim. Trong đó Tâm đóng vai thằng ở,
đến xin làm ở một ngôi nhà thiệt giàu. Ông bà chủ nhà có một đứa con gái độc nhất. Đứa con gái nhỏ dễ
thương đó là Ly Ly. Hằng ngày sau khi đi học về, con nhỏ không biết nói chuyện với ai, nên ưa chơi với
thằng ở. Con bé dễ thương không nghĩ mình là đứa con gái nhà giàu, không kênh kiệu đáng ghét như bao đứa
con gái nhà giàu khác. Thường đùa giỡn với nó và gọi bằng anh.
Như chú mập nói, nếu như Tâm đóng được vai thằng ở như vậy cũng sướng! Rồi một ngày kia ông đạo diễn
thấy Tâm đóng hay sẽ giao cho Tâm những vai trò quan trọng hơn như thằng Phi... Mới tưởng tượng như thế
Tâm đã thấy quên phim trường vắng hoe trước mặt, quên Tâm là một thằng sai vặt sau khi đã dẹp những
ngọn đèn những tấm "phông" nổi đến ứ người.