chú ý đến Tâm. Trong tấm hình đó, Tâm thấy Ly Ly dễ thương hơn bên ngoài nhiều. Nhìn theo đôi mắt của
Tâm, Ly Ly cười trong veo:
- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
- Nhìn Ly đang khóc!
- Người ta chỉ mới mếu thôi hà, nhưng bây giờ thi vui và cười rồi!
Hiểu Ly Ly muốn nói gì. Niềm vui đến bất ngờ với Tâm cũng là niềm vui chung của Ly Ly và chú mập. Họ
thật tình giúp đỡ Tâm trong ngày khốn đốn, những ngày lủi thủi một mình. Bây giờ Tâm mới thấy được
chung quanh mình, không phải ai cũng có tấm lòng sâu độc, mà còn có những người thực tốt như chú mập,
Ly Ly chẳng hạn. Ngày trước Tâm cứ nghĩ Ly Ly là một ngôi sao nhỏ rạng rỡ, người ta chỉ có thể nhìn thấy
thôi, chứ không bước đến ánh sáng rạng rực rỡ đó được. Nhưng bây giờ, Tâm nghĩ khác. Mình cũng có thể là
một trong những vì sao rạng rỡ đó nếu thật thà và đầy đủ niềm tin trong công việc gì của mình.