Không thèm hỏi nữa, Tâm ngó ra ngoài đường xe chạy. Bà chủ và ông đạo diễn kêu Tâm đến làm chi vậy?
Có thể vì tấm hình Tâm chụp Ly Ly trên bãi cát. Tấm hình tuyệt đẹp giống như thiệt ở bên ngoài? Chưa
chắc! Có thể họ kêu Tâm vì thằng Phi, hôm quay phim ở Vũng Tàu, Tâm đã đánh nó. Tâm không bằng nó về
giàu sang, Tâm không hơn nó về sức học; nhưng Tâm tin rằng mình không hèn, mình có đủ can đảm đánh
những người khinh thường mình chỉ vì nghèo. Nghèo không phải là một cái tội như kẻ đi nói xấu kẻ khác,
không phải cái tội như đi ăn cắp. Thắc mắc trong đầu Tâm không chờ lâu. Chiếc xe của chú mập dừng lại
trước ngôi biệt thự của bà Sương Nguyệt. Mở cửa xe, Tâm bước xuống nhìn quanh quất. Ngôi biệt thự này
Tâm nhớ có lần đến kêu Ly Ly đến phim trường. Bước theo chú mập qua dãy sân cỏ dưới tàng cây vú sữa
rộng. Bóng mát phủ dầy trải rộng những hoa nắng lung linh theo từng chiếc lá cây. Những bông hoa trồng
dọc theo hai bên dãy tường, màu hồng màu trắng rực lên giữa đám lá xanh. Tất cả đều chao động, như trái
tim nhỏ Tâm chao động nghe rõ mồn một, chao động như bước chân mạnh bạo, nhưng không kém phần lúng
túng.
Bước vào phòng khách, Tâm bắt gặp ngay ông đạo diễn đang ngồi nói chuyện với bà chủ hãng phim. Ly Ly
ngồi giữa bộ ghế salon, đang dí mắt vào một tuần báo về điện ảnh. Con nhỏ thoải mái trong bộ đồ mặc nhà
màu xanh mềm. Mái tóc dài được chẽ làm hai cột lại với hai cái nơ bươm bướm thắt cùng màu. Tâm ngại
ngần đi chậm lại, trong khi chú mập bước vào đã oang oang:
- Kiếm được thằng nhỏ rồi nè!
Mọi người nhìn về phía Tâm. Ly Ly buông tờ báo xuống ghế đứng phắt dậy đưa đôi mắt mừng rỡ nhìn. Bà
chủ hãng phim cười thật hiền nói:
- Lại đây cháu.
Bà chỉ Tâm ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ Ly Ly. Phòng khách và những người chung quanh sang trọng quá
làm Tâm mất tự nhiên. Đang e dè chưa biết phải làm sao, bà chủ phải nói lần thứ hai, Tâm mới ngồi xuống
được chiếc ghế nệm êm ái. Tay chân Tâm thừa thãi và vô duyên làm sao!
Ngồi một bên, tiếng Ly Ly nhỏ và trong:
- Mấy tuần nay anh đi đâu?
- Về thăm người chú và mấy em.
- Anh có mua quà cho mấy em không?
- Có, đứa nào cũng mừng hết đó Ly Ly.
Tâm hồn nhiên làm cho bà chủ và chú mập ngồi gần đó cũng phì cười. Chỉ riêng ông đạo diễn không nói,
nhưng đôi mắt ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào nơi Tâm.
Khuôn mặt đó, một khuôn mặt thật đáng nói nếu cuốn phim sau được quay. Nếu khai thác đúng mức, cậu bé
không thua gì cậu bé Hoàng Phi, có thể trội hơn nữa đằng khác. Với dáng người mảnh khảnh như một đứa
con gái, nhưng thật đầy đủ ý chí. Công việc giao phó cho cậu bé trong cuốn phim sau sẽ không mấy khó
khăn. Ông đạo diễn nhìn bà chủ hãng phim, gật gù nói:
- Cậu bé này sẽ thay thế Hoàng Phi trong cuốn phim sau.
Đang nói chuyện với Ly Ly, Tâm nghe ông đạo diễn nói về mình như thế. Tâm có cảm tưởng như mình
không còn ngồi trong phòng khách này nữa! Tâm như được đưa bay bổng lên cao bằng quả bong bóng màu
xanh tuyệt đẹp. Quả bong bóng đưa mãi Tâm lên những vầng mây ngũ sắc và rong chơi trên đó. Tâm thấy
mình như một chú bé trong những truyện cổ tích thơ mộng, chú bé đang sống trong rừng đói no từng bữa,
bỗng dưng lạc vào lâu đài thần tiên thơ mộng. Tâm vẫn chưa tin lời ông đạo diễn nói ra là điều thật, sợ ông ta
nói lộn với ai chăng? Không lý, vì chỉ ở đây mỗi mình Tâm thôi. Xoay lại, Tâm đưa mắt chăm chú nhìn ông
đạo diễn, xem ông có để ý thực đến Tâm không?
Tiếng ông đạo diễn trầm ấm:
- Chú bé có thích đóng phim không?
Tâm ngập ngừng vì sung sướng:
- Thích ... Nhưng từ trước đến giờ, tôi chỉ biết đến ba tấm phông và mấy cây đèn thôi.
- Không có gì, miễn em thích và hăng say trong công việc. Anh biết chú bé có thừa điều này, vì qua những
tấm hình chụp cho Ly Ly trên đồi cát ở bãi sau, đã cho thấy một phần nào sự say mê của chú bé.
Tâm muốn buột miệng (à ... ) lên một tiếng. Nhưng Tâm đã ngăn kịp. Tâm thấy chú mập đang nhìn Tâm với
khuôn mặt hớn hở. Khuôn mặt của chú đã phị, càng phị ra thêm. Nhất là Ly Ly có vẻ hài lòng hơn ai hết! Đôi
mắt con nhỏ hàng lông mi chớp chớp và nụ cười mím mím che khuất chiếc răng khểnh đáng yêu. Cười với