Con nhỏ bao giờ cũng thật đẹp trong đủ loại áo đầm. Nụ cười với hàm răng trắng đều luôn luôn nở trên môi.
Chắc hẳn con nhỏ phải có nhiều chuyện để vui lắm! Bao giờ người ta cũng sửa soạn cho Ly Ly thật đẹp, ăn
đứt mấy đứa nhỏ trong phim trường này. Ly Ly chỉ chơi chung với mấy đứa nhỏ sáng sủa đóng chung với nó
thôi! Tâm chưa bao giờ thấy Ly Ly nhìn nó, làm như không hề biết đến dù Tâm thường chạy loanh quanh khi
con nhỏ sắp sửa đóng một đoạn phim. Con nhỏ kênh kiệu với Tâm lạ. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua một
chút rồi thôi. Mỗi khi con nhỏ diễn xuất ở sân quay là Tâm quên hết. Ly Ly dễ thương như một thiên thần
nhỏ tình cờ bay lạc xuống trần gian, nhảy múa ca hát, giọng ca làm mát rượi tâm hồn người nghe. Tâm hồn
con nhỏ trắng như mây và trong suốt như pha lê.
Mãi nghĩ đến cô bé Ly Ly, Tâm không để ý đến ông quản lý đang nhìn chăm chăm. Bộ ria mép độc đáo của
ông như ngạnh cá trê chĩa lên bực bội thấy rõ. Sao thằng nhỏ rỗi rãnh vậy hỏng biết? Bước đến chỗ Tâm, ông
trợn dọc:
-Làm gì mà ngồi thừ đây vậy nhỏ? Đồ đạc còn tùm lum ra đó không dọn dẹp mà ngồi ì khó coi quá vậy!,br>
Tâm đứng lên ra dáng mệt mỏi:
- Nãy giờ chạy mệt ghê, tui ngồi nghỉ một chút cho khỏe.
- Chà! Sướng dữ hén!
Cười cười lấy lòng ông quản lý, Tâm nói:
- Mấy cái này mà thấm tháp gì, tui dẹp một chút là xong xuôi hết hà.
Dù tính ông quản lý Tài thường khó chịu với người làm công, đụng một chút gì ông cũng có thể mắng mỏ la
hét. Nhưng với Tâm ông ít khi tỏ ra khó chịu điệu đó! Thằng nhỏ coi vậy mà siêng năng không làm ba trật ba
vuột như một vài đứa nhỏ ông mướn trước. Sai biểu gì Tâm cũng lẹ làng, vì thế mọi người ở đây ai cũng ưng
ý nó.
Ông quản lý Tài cười hứa hẹn:
- Ráng siêng năng đi, cuối tháng này tao sẽ nói với bà chủ hãng phim tăng lương cho mỗi tháng thêm năm
trăm nữa chịu hông?
Tâm hớn hở:
- Chịu gấp đi chứ.
- Thôi ráng làm đi.
Nói xong, ông ta bỏ đi vì ông đang nghĩ mình có nhiều chuyện bận rộn. Ông như con lật đật nên cái gì cũng
hất tấp, chứ thật ra không có gì bận rộn như ông nghĩ cả. Còn lại mỗi một mình Tâm lui cui đẩy mấy ngọn
đèn cao lớn, nặng nề vào một góc. May mà người ta làm mấy bánh xe nhỏ dưới chân đèn, chứ không Tâm
loay hoay cả buổi chưa chắc đã xong. Còn mấy tấm "phông" nổi nữa! Tâm phải leo lên gỡ xuống mệt ơi là
mệt! Nhưng lời hứa của ông quản lý khi nãy làm cho Tâm thiệt là hăng. Thêm một số tiền nhỏ nữa, đối với
người khác không đáng là bao, nhưng đối với Tâm làm được nhiều việc: dành dụm tiềm mua thêm bộ đồ
mới, mua quà cho mấy đứa em con người chú. Sung sướng quá, Tâm sẽ về thăm lại mấy đứa em, thăm chú
thím những ngày Tâm bỏ nhà ra đi.
Phim trường sau khi dọn dẹp xong trở nên trống trải, hoang vắng lạ. Mọi người xong việc đã trở về hết. Ở
đây chỉ còn lại Tâm, chú Bảy mập và vợ chồng bác Tư coi kho. Phim trường rộng lớn này chỉ có một vài
người ở cũng buồn. Người bạn độc nhất của Tâm là chú Bảy mập và con chó Tom Tom. Nhiều khi thấy chú
Bảy mập đóng phim, Tâm nể ghê! Như vừa rồi chú đóng vai thằng cha bắt cóc con nít, bộ mặt chú làm y như
thiệt thấy mà ớn.
Không biết làm gì hơn, Tâm ngồi trên bực thềm ngóng mắt ra đường. Chú Bảy mập đang lui cui khiêng mấy
cái ghế chất chồng lên nhau đem vào kho. Tâm đứng lên lân la đi lại. Chú Bảy nhìn Tâm cười:
- Dọn dẹp xong rồi hả nhỏ?
- Xong hết rồi chú!
- Hỏng đi chơi đâu sao?
- Biết đi chơi đâu bây giờ?
- Thằng nhỏ này lạ hôn! Ở thành phố mà làm như ở miệt khỉ ho cò gáy nào, sao không có chỗ đi chơi? Ra
đường thấy người ta nườm nượp cũng đủ vui rồi!
- Đi mà nhìn người ta hoài cũng chán!
- Nhưng còn đỡ hơn ở đây!!!
Khuôn mặt của chú Bảy mập hai gò má nú ra như hai cái bánh bao theo câu nói, trông chú không nhịn cười