NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI - Trang 23

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

áo dài là nó ghét cay ghét đắng. Thà mặc váy còn thấy thoải mái hơn. Còn đã tròng áo dài

vào người, chẳng những vướng víu nực nội mà còn không "đi lại trên giang hồ" được. Không

đá cầu, không đá bóng, không rượt bắt, không vật lộn, không trèo cây hay leo lên mái nhà

được.

Nói tóm lại là từ bỏ tất tần tật mọi thú vui của cuộc đời. Chui vào chiếc áo dài chẳng khác

nào chui vào một nhà tù, từ nay cách ly với toàn thế giới, chán ơi là chán!

Đã vậy, còn bao nhiêu người xoi mói, chọc ghẹo. Đám bạn cũ khen nó nức nỡ, nhưng trên
trái đất này còn bao nhiêu là người. Những người khác biết họ có nhìn nó bằng con mắt như

vậy không?

Tóc Ngắn thấp thỏm lắm.

Vì vậy mà sau khi kéo nhau vào lớp chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự lớp và nghe cô chủ

nhiệm dặn dò đâu vào đó xong, tụi bạn rủ nhau về trường cũ lấy sổ Đoàn, ngoảnh đi ngoảnh

lại chẳng ai thấy Tóc Ngắn đâu.

- Tóc Ngắn biến rồi! - Hạt Tiêu kêu lên.

Bắp Rang ngó quanh:

- Mới thấy nó đây mà.

Trong bọn, bạn chơi thân với Kiếng Cận và Tóc Ngắn nhất. Chẳng khó khăn gì để bạn đoán

ra sự mất tích đột ngột của Tóc Ngắn:

- Nó sợ đó.

- Sợ ai? - Ria Mép trợn mắt - Con nhỏ đó chỉ sợ trời thôi!

Bạn tủm tỉm:

- Nó sợ thầy Bàng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.