NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI - Trang 25

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tụi bạn đứng ngoài nghe hai thầy trò đối đáp, ôm bụng cười bò. Còn ban giam hiệu thì kêu

thầy Bàng lên, phê bình thầy chơi với học trò kiểu gì mà giống "cá mè một lứa" quá!

Nhưng thầy Bàng vẫng chứng nào tật nấy. Tại vì thầy khoái nhỏ Tóc Ngắn. Thầy dạy thể dục,

thấy con nhỏ này hiếu động, lí lắc, hồn nhiên, tóm lại là rất hợp với môn dạy của thầy, thế là

thầy mê tít nó.

Và cũng như tất cả những ai quen biết nhỏ Tóc Ngắn, khi cây phượng trong sân trường bắt

đầu trổ hoa, thầy Bàng nhìn cô học trò cưng, thở dài:

- Sang năm em mặc áo dài chẳng biết ra cái giống chi!

Thầy hạ giọng, tâm sự:

- Thầy vẫn muốn nhìn thấy em như bây giờ hơn, Tóc Ngắn à!

Khi nghe thầy Bàng nói vậy, nhỏ Tóc Ngắn bỗng rơm rớm nước mắt. Thầy làm nó cảm động

quá. Suy ra trên đời không có ai hiểu nó bằng thầy. Nó chơi thân với thầy quả là không uổng

công! Ngay sau đó, nó hí hửng chạy đi khoe với bạn, với Kiếng Cận, với Hạt Tiêu như vậy.

Cho nên bây giờ nghe bạn nhắc đến thầy Bàng, lũ bạn lập tức ồ lên.

- Phải rồi! - Nhỏ Kiếng Cận toét miệng cười - Thầy Bàng không thích nó mặc áo dài.

Hạt Tiêu chép miệng:

- Như vậy là nó không về trường cũ rồi.

- Con Nhỏ nầy khờ quá, mắc chi không về trường! - Ria Mép nhún vai - Thầy nói kệ thầy

chứ! Tại thầy chưa nhìn thấy nó mặc áo dài đó thôi!

Nhưng cả bọn đã lầm. Khi mọi người đạp xe về tới trường cũ đã thấy Tóc Ngắn đứng đợi

sẵn trước cổng trường. Chỉ có điều chiếc áo dài trắng trên người nó biến đâu mất, thay vào
đó là bộ đồ quen thuộc: áo sơ mi, quần tây dài.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.