Tất nhiên Bắp Rang và Ria Mép chỉ mang giùm cặp cho bạn và Kiếng Cận lên tới đầu cầu
thang thôi. Lên tới đó, liền thở phào trao lại. Mặt mày hai chàng hiệp sĩ lúc này trông hí
hững lắm. Vì hai chàng đinh ninh đã thoát nạn đó mà.
Nào ngờ đến lúc ra về, đang lơn tơn đi tới chỗ cầu thang, chợt thấy bạn và Kiếng Cận đang
dựa tường đứng đợi, tư thế trông giống hệt ban sáng, Ria Mép và Bắp Rang bất giác đưa mắt
nhìn nhau.
- Sao đây mày? - Ria Mép hỏi - Hay quanh lại đi xuống cầu thang kia?
- Muộn rồi!
Bắp Rang nhắm mắt thở đánh thượt. Rồi hắng giọng một tiếng để lấy can đảm, nó hùng
dũng đi tới.
Kiếng Cận cười mím chi:
- Làm gì mà mặt mày bí xị vậy! Làm ơn thì làm ơn cho trót chứ!
- Đúng vậy! - Bắp Rang đón lấy chiếc cặp trên tay Kiếng Cận, miệng méo xệch - Lỡ làm ơn thì
phải làm ơn cho trót!
Đang nói, Bắp Rang bỗng giật bắn: