- Ối trời ơi, làm ơn cho trót tức là ...
Kiếng Cận vui vẽ:
- Bạn đoán đúng rồi đó! Cho đến chừng nào tụi mình còn học chung với nhau, mình nghĩ
bạn và Ria Mép nên chứng minh cho tụi này thấy hai bạn luôn luôn là những người bạn tốt!
Ria Mép ngữa mặt lên trời:
- Lớp mười, lớp mười một, lớp mười hai, vị chi là ba năm trời làm "phu khuân vác", chúa ơi!
Chương 11: Ngôi Trường Mọi Khi
Từ hôm đó, khi vô lớp, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận lên lầu. Khi ra
về, Ria Mép và Bắp Rang xách cặp giùm bạn và Kiếng Cận xuống đất.
Thoạt đầu, lũ bạn cùng lớp thấy chuyện đó sao mà chướng mắt quá. Nhất là tụi con gái. Chắc
chắn là tụi nó nghĩ "Hai cô nương đây con cái nhà ai mà lười biếng ghê!".
Nhưng sau một tuần lễ tự mình tha chiếc cặp to đùng leo lên leo xuống mỗi nhày, đám con
gái thấy oải quá, liền nghĩ lại, bỗng thấy cái trò nhờ bạn trai xách cặp giùm sao mà hay đến
thế!
Khi người ta xoay chuyển ý nghĩ, dĩ nhiên hành động cũng xoay chuyển theo.
Từ tuần lễ thứ hai trở đi, tới giờ vô lớp và giờ ra về, học trò lớp bạn tụ dồn cục ở đầu cầu
thang, lao xao như hộp chợ.
Những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của bọn con gái và giọng điệu hạch sách của bọn
con trai vang lên như trong một vở kịch hài: