- Dạ, con không biết.
Ba bạn đột nhiên mỉm cười, và lời giải thích của ông khiến đám loi choi vỗ tay hoan nghênh
nhiệt liệt.
- Nhường chỗ cho ba đánh thế con chớ chi!
Chương 17: Ngôi Trường Mọi Khi
Từ bữa đó, nhỏ Tóc Ngắn càng khoái về nghỉ trưa ở nhà bạn hơn nữa. Vì có thể chơi đùa
thỏa thích mà không bị la rầy. Vì ba bạn tuy bề ngoài nghiêm nghị nhưng tâm hồn bên trong
rất gần gũi với thầy Bàng. Nghĩa là thích chơi với bọn trẻ con. Ba bạn hên hơn thầy Bàng ở
chỗ
không đi dạy học. Nếu không, ắt cũng sẽ bị ban giám hiệu kêu lên phê bình tơi tả về cái tánh
ham chơi.
Ba bạn không có ban giám hiệu nhưng có mẹ bạn. Mẹ bạn lắc đầu:
- Anh tập hư tụi nhỏ!
Nhỏ Tóc Ngắn nghe được, khoái lắm.
Buổi trưa về nhà bạn, cái gì nhỏ Tóc Ngắn cũng khoái. Nói chính xác thì trong mười điều nó
khoái tới chín điều. Chỉ không khoái một điều. Là nhà bạn ở bên lề trái, trong khi taxi đỗ bên
lề phải.
Có thể sẽ chẳng ai tin nếu bảo Tóc Ngắn là con nhỏ không bao giờ dám một mình băng qua
đường. Trong khi sự thực là nó như vậy.