NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI - Trang 77

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Sự thực là từ bé đến giờ nó sống trong hẻm sâu, mà một con hẻm thưa thớt người qua lại

thì khác xa so với một đường phố nườm nượp xe cộ.

Sự thực là từ bé đến giờ, mỗi khi đi chơi ngoài phố, nó toàn được ba mẹ cầm tay dắt qua

đường.

Cho nên, cũng sự thực là trưa thứ năm hằng tuần, mỗi khi xe taxi đỗ xịch trước nhà bạn, bao

giờ nó cũng tò tò theo nắm tay một đứa nào đó trong bọn, khi là bạn khi là Kiếng Cận khi là

Hạt Tiêu, để có đủ dũng cảm vượt một đoạn đường ngắn ngủn từ lề phải qua lề trái.

Thấy nhỏ Tóc Ngắn lớn tồng ngồng rồi mà không dám băng qua đường một mình, Ria Mép

ngứa mắt quá, bèn nghĩ cách trêu chọc.

Một hôm, vừa xuống khỏi taxi, nhân lúc Tóc Ngắn đang lơ đãng nhìn ngắm các tủ kính trong

cửa hiệu bánh ngọt bên đường, Ria Mép thình lình hô “một, hai, ba”. Tụi bạn được rỉ tai từ

trước, lập tức hè nhau băng qua đường, gần như cùng một lúc.

Tóc Ngắn nghe tiếng hô lạ tai, ngoảnh lại, thấy tụi bạn đã qua gần tới lề đường bên kia. Biết

rơi vào bẫy, nó dậm chân bình bịch:

- Tóc Bím, Kiếng Cận, quay lại dẫn mình qua với!

Bạn và Kiếng Cận làm lơ, bỏ đi luôn.

- Hạt Tiêu, Hột Mít, mấy bạn đừng có chơi ác như thế chứ!

Hột Mít nheo mắt:

- Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, biết không? Phải tập làm người lớn đi chứ!

Tóc Ngắn xanh mặt nhìn dòng xe xuôi ngược:

- Nhưng mình sợ lắm!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.