Chủ nhiệm Lý vừa thấy phản ứng của anh, tâm tư hơi động đậy, đây là
nhìn trúng người ta hả.
Cố Văn Lan rút tờ tư liệu kia ra để lên trên, sau đó trả cho chủ nhiệm
Lý, "Cô ấy đi."
Chủ nhiệm Lý vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua lại giật mình, sao lại
để tờ giới thiệu của cháu gái nhà mình để lên đầu thế này? Không ngờ lại bị
thằng nhãi này nhìn trúng, tuy Cố Văn Lan không có hứng thú với hôn
nhân, nhưng cũng không thiếu hái hoa ngắt cỏ, lỡ như nó đột nhiên hứng
khởi muốn chơi chơi...
Chủ nhiệm Lý kiên quyết nói, "Đổi tờ khác xem."
Cái tên Cố Văn Lan này đôi khi đặc biệt ngang ngạnh, không cho anh
làm cái gì thì anh càng muốn cái đó, nói: "Không đổi, chọn cô ấy."
Lúc anh đứng dậy ra cửa, chủ nhiệm Lý đành phải nói: "Tên nhãi kia
đứng lại, để tôi cho anh số điện thoại của con bé."
"Gửi số qua điện thoại cho em đi, đến giờ phẫu thuật rồi."
"Nhớ chọn chỗ cẩn thận rồi hẹn người ta ra gặp một lần."
Cố Văn Lan giơ điện thoại lên, ra ngoài.
Chủ nhiệm Lý vẫn hơi lo lắng, chẳng qua thằng nhãi này rất kiêu ngạo
nên có lẽ sẽ chướng mắt cháu gái ông, nếu không sau khi về nước cũng sẽ
không an phận, trong bệnh viện có biết bao cô gái theo đuổi nó? Nó một
người cũng không thích, thế nhưng lại thích trêu ghẹo người ta.
Đừng để một ngày nào đó mi bị người khác quản này quản nọ, có vậy
thì hay biết mấy!v