Đi xa chút, Cố Văn Lan mới nói, "Sao anh phát hiện càng ngày em
càng giống mẹ hiền nhỉ?"
Nghê Tử cười nhìn anh, "Từ khi em sinh con xong, ánh sáng của tình
mẫu tử có thể so với mặt trời tháng tư, có thể nói là gieo ấm áp khắp nhân
gian, chỉ cần người trẻ tuổi hơn em đều cần em quan tâm."
Y tá trưởng từ phía xa đi đến, cười nói, "Bác sĩ Nghê không chỉ quan
tâm già trẻ đâu, ngay cả tôi cô ấy cũng quan tâm đây này, được rồi bác sĩ
Cố, chủ nhiệm Lý gọi anh."
Cố Văn Lan gật đầu, đi tới chỗ văn phòng viện trưởng.
Giờ đang là thời gian nghỉ trưa, bình thường đại sảnh chờ bệnh nhân
vốn đông đúc giờ chỉ còn lại hai y tá đang trực ban, chỗ văn phòng chủ
nhiệm lại càng thêm yên tĩnh. Cố Văn Lan vừa đi vào đại sảnh bệnh viện
vừa cởi áo blouse trắng ra vắt lên khuỷu tay, áo sơ mi màu lam nhạt và cà
vạt được thắt chỉnh tề không chút bất cẩn, phía dưới quần tây là một đôi
chân dài đẹp đẽ, bước đi của anh cũng rất thong dong.
Y tá đang trực ban thấy anh đi tới, chưa nói gì mà chỉ cười, "Bác sĩ Cố
sao lại có thời gian rảnh tới đây vậy? Bây giờ không cần phẫu thuật à?"
Bước chân của Cố Văn Lan ngừng lại, anh chậm rãi đi tới, trên môi
treo một nụ cười nhạt, dường như vô tình mà chào hỏi, "Cô Đồ, buổi trưa
tốt lành."
Y tá kia đỏ mặt, "Đây là bệnh viện, xin hãy gọi tôi là y tá Đồ."
Cố Văn Lan ấm áp trầm giọng nói, "Được thôi, tiểu y tá Đồ."
Mặt y tá Đồ càng đỏ hơn, ý cười bên má mênh mông không dám nhìn
anh.