Lý Khê Ngôn bất đắc dĩ, "Vậy còn ảnh chụp thì sao ạ?"
Chu Mộc Lan nói, "Ôi, chú ba nhà con chưa đưa, quên đi, bây giờ
người thật với ảnh chụp khác nhau lắm, thà rằng không nhìn còn hơn."
Vừa nghe vậy, Lý Khê Ngôn vẫn còn một tí xíu hi vọng lập tức tèo tại
chỗ, dứt khoát không thèm hỏi tên của đối phương.
Tâm trạng của Chu Mộc Lan cực kì tốt, dường như đã giải quyết xong
hôn nhân đại sự cho con gái bèn vui tươi hớn hở ra ngoài chơi mạt chược.
-
Cố Văn Lan vẫn luôn cảm thấy càng học y thì tầm nhìn sẽ càng hạn
hẹp, bởi trong mắt bác sĩ một nửa con vi khuẩn cũng không được phép tồn
tại.
Nhìn cái cô y tá thực tập ở phòng bọn họ mà xem, lệ thuộc vào nước
khử trùng tới mức chỉ chưa tới nỗi mỗi ngày uống nguyên một lọ, mới tới
đây hai tháng mà ngón tay vốn thon dài hiện tại đã có tình trạng giống y hệt
lòng bàn tay, da đều lột sạch.
Trưa hôm đó Cố Văn Lan và Nghê Tử đi từ căn tin ra, qua chỗ mấy y
tá đang đứng có tán gẫu cùng cô gái nhỏ mấy câu, cô ấy vội vàng bưng hai
chén nước đưa cho họ.
Nghê Tử nhìn thấy tay của cô y tá bèn cau mày, sau đó cười cười:
"Bàn tay này cô còn cần nữa hay không vậy? Yêu sạch sẽ cũng không thể
hành hạ nó thế được, chi bằng chăm chỉ tập thể dục, cơ thể khỏe mạnh thì
vi khuẩn virut cũng không làm gì được cô đâu."
Cô gái nhỏ mím môi, vội vàng gật đầu.