Vừa ra đến cửa, Lý Khê Vũ lại đưa cho cô mấy trăm đồng, nhờ cô lúc
về thì tiện thể mua cho cậu con chuột xài tốt một chút.
Cô cầm tiền trong tay, bắt taxi đi tới chỗ Hứa Du.
Lúc này Hứa Du vẫn chưa ngủ dậy, Lý Khê Ngôn đứng trước cửa
phòng trọ của cô ấy bấm chuông hồi lâu vẫn không có ai trả lời, rốt cuộc thì
chỉ có thể gọi điện thoại cho Hứa Du, lúc này cô ấy mới mơ màng đi ra mở
cửa, mở cửa xong xuôi nhưng mắt vẫn chưa mở to ra được bèn quay người
vào nhà nằm trên sô pha.
Lý Khê Ngôn vào nhà rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bên chân cô ấy.
Năm phút sau Hứa Du cuối cùng cũng tỉnh ngủ, cô giật mình ngồi dậy
nhìn trần nhà chằm chằm, nhẹ nhàng thở ra hỏi: "Cậu đến chỗ tớ làm gì
đó?" Sau đấy đứng dậy mở tủ lạnh cầm chai nước ra, ngẩng cần cổ xinh
đẹp tu một hơi ừng ực.
Lý Khê Ngôn nói: "Buổi sáng bụng rỗng đừng uống đồ lạnh."
"Đây là nước cẩu kỷ, để dưỡng sinh đấy." Cô ấy ngồi xuống cạnh cô,
"Tốt xấu có nửa, có tính trung hòa."
"Tối hôm qua lại thức đêm hả?" Lý Khê Ngôn cảm thấy hai mảnh tinh
hoa đen tuyền dưới mắt Hứa Du đủ để lấy hầm canh luôn rồi.
Hứa Du liếm môi, "Quầng thâm mắt của tớ nhé, được bồi đắp trong
quãng thời gian dài dằng dặc mà tớ dốc sức làm việc, nó đã chứng kiến tớ
trong bao nhiêu ban đêm đẹp đẽ thơ mộng vì đề án mà tắm máu chiến đấu,
đấy là kết tinh của sự phấn đấu, cho nên -- rốt cuộc cậu tới đây làm gì
vậy?"
Lý Khê Ngôn thẳng thắn nói ý đồ của mình, "Có bộ váy nào tương đối
đẹp chút cho tớ mượn mặc không?"