"Để làm gì?"
"Hẹn hò."
"Đi xem mắt chứ gì."
"..."
"Chờ." Hứa Du cười cười, đi vào trong phòng.
Cuối cùng cô cầm lấy chiếc váy dài đỏ sậm phục cổ, dài qua gối, đằng
trước độ cao khá an toàn, lộ xương quai xanh cũng không ảnh hưởng gì đến
đại thể, nhưng đằng sau lộ nửa tấm lưng...
Đối với cô giáo kín đáo mà trong tủ quần áo không phải áo sơ mi quần
jean thì là áo thun thể thao như Lý Khê Ngôn thì, "Có phải lộ liễu nhiều
quá không nhỉ?"
"Thanh nhã nhưng không cứng nhắc, còn khá gợi cảm." Hứa Du lườm
cô, "Đâu phải dáng người cậu không tốt, cảnh xuân đẹp đẽ bị cậu che che
giấu giấu suốt ngày rồi còn gì nữa."
"Kín chút nữa..."
"Cái này đã kín lắm rồi."
Lý Khê Ngôn đành mặc thử xem sao.
Hứa Du thấy bèn lắc đầu kinh ngạc: "Hồi học đại học đã biết là dáng
người cậu không tệ chút nào, gầy thì gầy, nhưng chỗ nào cần to thì to tuyệt
đối không thiếu, ngực tấn công mông phòng thủ lồi có lõm có, cậu cứ che
che giấu giấu thế có khác gì làm bậy không hả?"
Lý Khê Ngôn ở luôn chỗ Hứa Du cho đến tối rồi đi ra chỗ hẹn.