Anh ấy còn nhớ...
Lý Khê Ngôn ngơ ngác gật đầu.
Cố Văn Lan cười nhạt, "Tôi có nhìn thấy... ảnh chụp của cô ở chỗ chủ
nhiệm Lý, còn có cả tên nữa."
Anh ấy chính là vị tiến sĩ hải quy kia?
Vậy là anh ấy không nhớ cô sao?
Khi cô nhìn anh, trong ánh mắt vương vấn chút mong đợi, có lẽ là anh
chưa nói xong.
Cố Văn Lan bị ánh mắt trần trụi của cô nhìn chằm chằm, không vui
mà khẽ nhướng mày, hỏi: "Sao cô Lý không vào trước nhỉ?" Không chờ cô
trả lời anh bèn nói: "Đi thôi."
Mà thôi.
Lý Khê Ngôn gật đầu, đi vào nhà ăn cùng anh.
Đèn thủy tinh và gạch men sứ trong nhà ăn sáng rọi, chỉ thấy một nơi
vô cùng lộng lẫy, nhạc cổ điển du dương vang lên, nơi nơi đều lộ rõ sự xa
hoa.
Lý Khê Ngôn đang định ngồi xuống, thế nhưng cô còn chưa kịp đặt
mông xuống ghế đã có người phục vụ tới hỏi xem bưng đồ ăn lên luôn
không, sau đó nhanh chóng châm trà đổ nước, động tác nhanh nhẹn tới
đáng sợ.
Cố Văn Lan nói: "Không biết cô Lý thích ăn gì nên tôi chọn những
món tiêu biểu nhất, nếu không hợp khẩu vị thì cô có thể thử món khác
xem."