Người này...
Từ bao giờ lại ga-lăng, biết bận tâm đến cảm nhận của phái nữ như
vậy?
Kỳ thực một bữa cơm này hai người giao lưu không nhiều lắm, mà
anh dường như cũng rất tôn trọng phái nữ, hơi nghiên cứu động tác của cô
một chút rồi mới trò chuyện sâu vài câu, còn lại cũng không nói gì.
Đối phương không để cô dùng mấy lời ít ỏi của mình thể hiện sự dí
dỏm đáng yêu của cô chút nào, thái độ của anh rất rõ ràng, cô cũng ngại
quấn lấy không bỏ, anh hỏi gì cô đáp nấy, một bữa cơm ăn đến vô vị.
Lúc trở về, để tỏ ra ga-lăng, Cố Văn Lan định đưa cô về nhà.
Lý Khê Ngôn nghĩ ngợi một lát bèn uyển chuyển từ chối, đi cùng một
đoạn đường thì làm gì được?
Cố Văn Lan cũng không miễn cưỡng, chẳng qua trước khi đi đột nhiên
anh nói, "Nói chuyện này tôi hi vọng không xúc phạm tới cô, tôi có cảm
giác cô Lý nhìn rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?"
Lý Khê Ngôn sửng sốt một lát, cười, "Có lẽ tôi nhìn khá đại chúng,
anh không phải người duy nhất nói câu này."
Cố Văn Lan cũng cười gật đầu, đi tới bãi đỗ xe.
Lý Khê Ngôn ngơ ngẩn trong chốc lát bèn xoay người đi về một
hướng khác.
Giày sandal cao gót dẫm lên đường vang lên những âm thanh nho nhỏ,
ngọn đèn dầu ở đoạn đường phía trước cháy rực rỡ, vòng sáng ươn ướt
trong mắt cô ngày một lớn dần.
Không nhớ rõ mới tốt, nhớ rõ thì sẽ xấu hổ lắm.