"Khê Ngôn." Phía sau đột nhiên vang lên giọng nam trầm ấm.
Cô dừng bước, ra sức chớp chớp mắt, im lặng một lát mới quay lại
nhìn người đàn ông phía xa đang từ từ lại gần.
Cố Văn Lan đút tay vào túi quần, chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt anh
có nét nghi hoặc, không hiểu tại sao tự dưng mình lại gọi tên cô ấy, bởi vì
cái tên này hơi quen, dường như trước đây đã từng gọi qua.
Nếu đã từng gọi qua, có lẽ là trong mơ.
Anh nói: "Rất vui được gặp cô, đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại, Khê
Ngôn."
Anh nhận ra tên này còn khá thuận miệng.
Khê Ngôn nói, "Tạm biệt, anh Cố."
--
Khê Ngôn không về nhà mà tới chỗ Hứa Du.
Khi Hứa Du ra mở cửa còn đang đắp mặt nạ, vừa đóng cửa bèn hỏi:
"Sao rồi? Đối tượng là quái vật phương nào thế?"
Khê Ngôn ôm gối ngồi dịch lại gần cô, ngẩn ngơ mấy giây mới nói,
"Là anh ấy."
Hứa Du xoa xoa mặt: "Anh ấy nào? Anh ấy là ai?"
Cô nói: "Cố Văn Lan."
Hứa Du khựng lại, đột nhiên gỡ mặt nạ ra, "Cố Văn Lan? Nam thần
Cố Văn Lan toàn khoa y năm đó sao?" Nói xong bèn bổ sung thêm một
câu: "Là anh bạn trai cũ đã đá cậu hả?"