Lúc trước bên nhau chưa tới ba tháng, bên người anh lại chưa bao giờ
thiếu người tới người đi, nhớ kỹ cô mới là lạ.
Nhưng đối với Khê Ngôn mà nói, đó là mối tình đầu của cô, là đoạn
tình cảm duy nhất cô từng có, cũng là người đàn ông duy nhất của cô.
--
Lúc Khê Ngôn về đến nhà đã là 11 giờ, cô tưởng rằng cả nhà đều đã
ngủ rồi, không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Chu Mộc Lan vẫn còn đang ngồi
ở sô pha xem TV, nhìn là đã biết cố tình đợi cô về nhà.
Chu Mộc Lan thấy cô vào nhà quả nhiên để điều khiển xuống, đi qua
hỏi: "Sao rồi? Con thấy người ta được không? Có ý tứ gì với con không?"
Hỏi xong lại nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người, "Bảo con đi mua đồ mới
mà sao vẫn mặc bộ cũ thế này?"
Khê Ngôn đã sớm có chuẩn bị nên cô mang chiếc váy đỏ kia của Hứa
Du về, nói: "Bên này ạ, váy mới mua đây."
Chu Mộc Lan lại hỏi: "Vậy con thấy đối tượng xem mắt thế nào?"
Khê Ngôn tỏ ra uể toải: "Mẹ, con mệt rồi, mai mình hãy nói chuyện
này được không?" Vừa nói vừa đi vào phòng.
Chu Mộc Lan nóng lòng, tuy vậy lại không tiếp tục truy vấn nữa.
Thế nhưng hôm sau lúc ăn sáng bà lại tiếp tục hỏi.
Khê Ngôn hàm hồ nói người rất tốt, nhưng vấn đề là: "Người ta
chướng mắt con, con đã nói rồi, điều kiện thế này ai để ý tới chứ? Nhà
người ta mở bệnh viện, đã vậy lại còn là tiến sĩ bác sĩ, ánh mắt kén cá chọn
canh lắm."