Chu Mộc Lan nghe xong hơi sầu não, nói: "Vậy con chủ động liên lạc
với người ta nhiều chút, tình cảm đều là vun trồng mà ra."
Lý Mã Phong nghe lời này xong không vui mấy, đặt chén đũa lên bàn,
nói: "Chẳng lẽ con gái tôi không ai muốn chắc? Vội vàng vậy mà làm gì!"
"Ông thì biết cái gì?" Chu Mộc Lan ngừng đũa, "Thời này người trẻ
tuổi yêu đương là phải biết chủ động chút, thường xuyên qua lại kiểu gì chả
lâu ngày sinh tình."
"Tôi không biết, nhưng Khê Ngôn cũng nói người ta không có hứng
thú, chướng mắt con bé rồi, sao mình phải mặt nóng dán mông lạnh làm gì,
chẳng phải khiến người khác giễu cợt à?"
"Ai dám giễu cợt hả? Ông đúng là có ngày chết vì sĩ diện!"
"Cái này người ta nói là có tiết tháo!"
"Ông giỏi lắm, còn dám cãi hả! Năm đấy nếu không phải da mặt tôi
dày không ngại mất mặt, ông mà theo đuổi được tôi ấy?"
"Ai theo đuổi ai? Nói rõ ràng!"
"Ai da mặt mỏng thì người đó theo đuổi!"
Hai ngày sau.
Chu Mộc Lan lại tới hỏi: "Khê Ngôn, con đã gửi tin nhắn cho người ta
chưa đấy?"
Khê Ngôn nằm trên giường, rời mắt khỏi sách giáo khoa, "Gửi rồi
nhưng người ta không hồi âm, có lẽ là không có hứng thú thật."
Chu Mộc Lan bước vào ngồi trên mép giường, "Khê Ngôn, không
phải mẹ muốn ép buộc con, nhưng cái tính này của con từ nhỏ đến lớn