chẳng thay đổi gì cả, đẩy một bước con đi một bước, không ai giục giã thì
cứ chần chừ không dám tiến lên, mẹ sợ con lỡ mất cơ hội tốt."
Khê Ngôn gật đầu, "Mẹ, con hiểu mà."
Khi còn nhỏ nếu không phải mẹ thời thời khắc khắc để ý tới việc học
của cô, có lẽ thành tích của cô cũng chỉ giậm chân tại chỗ.
Chu Mộc Lan cười hỏi: "Vậy con có hứng thú với người ta không?"
Khê Ngôn sợ nói không sẽ lại bị càm ràm nên đành phải nói: "Có,
nhưng vấn đề là người ta quả thực..."
Chu Mộc Lan không nói lời nào, chẳng biết đang âm thầm cân nhắc
điều gì, cuối cùng chỉ bảo cô cứ yên tâm, sau đó nói cô nhớ ngủ sớm một
chút rồi ra ngoài.
Khê Ngôn cho rằng chuyện này cứ thế chấm dứt, không ngờ hai ngày
sau cô lại nhận được tin nhắn từ Cố Văn Lan...
-- 8h30 tối thứ sáu, chỗ cũ.
Sau khi nhận được tin nhắn, cả một buổi chiều cô không có cách nào
tập trung nổi, trong lòng cô có chuyện không giấu được, có gì biểu hiện hết
trên mặt.
Phía dưới có một nam sinh hỏi: "Cô ơi, lão đồng chí Lý nhà cô lại
nhậu nhẹt đấy ạ?"
Khê Ngôn hồi thần, hắng giọng nói: "Đang đi học mà nói nhảm gì
vậy? Chép lại ý nghĩa lịch sử của phong trào Khải Mông 20 lần, mai nộp."