Cô đứng ở tầng dưới đã ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà, đây là mùi độc
đáo của đồ ăn do đồng chí Chu Mộc Lan nấu.
Khê Ngôn về đến nhà bèn để túi xuống bàn rồi vào phòng bếp bưng
thức ăn ra.
Chu Mộc Lan bỗng dưng nhìn thấy cô bèn giật mình, "Con nhóc này,
về nhà cũng không biết chào hỏi ai."
Cô cười bưng sườn hấp mang ra ngoài.
Chu Mộc Lan theo sau cô, thần thần bí bí hỏi: "Sao rồi? Cậu ta đã liên
lạc với con chưa? Chắc cũng trong hai ngày nay thôi."
Lúc đầu Khê Ngôn còn chưa hiểu "cậu ta" là ai, sửng sốt một lúc mới
nghĩ ra, cô thầm giật mình, hỏi: "Là sao ạ?"
Chu Mộc Lan nói: "Mẹ nói với chú ba con bảo người ta gặp con thêm
lần nữa, mới gặp một lần mà đã phủ nhận rồi thì phiến diện quá!"
Khê Ngôn... shock luôn rồi, cô ngơ ngác hai giây, cho dù tốt tính cũng
không nhịn được mà bực mình, "Mẹ, sao mẹ có thể làm thế chứ? Đây là
chuyện của con mà!" Cô kìm nén hồi lâu mới nói thêm một câu, "Mẹ cứ
quá đáng vậy thôi!"
Chu Mộc Lan sửng sốt, gấp gáp hỏi, "Sao rồi sao rồi?"
Khê Ngôn che mắt, quay người về phòng.
Chu Mộc Lan vội vàng theo sau, "Khê Ngôn à, rốt cuộc là sao vậy?
Nói cho mẹ nghe xem nào."
Cô vừa vào phòng bèn bổ nhào lên giường, đập thẳng mặt vào gối,
thật là xấu hổ chết mất thôi! Chưa thấy ai vội vàng như vậy! Huống chi đối
tượng còn là người ấy nữa!