Chu Mộc Lan đứng ở mép giường, có chút luống cuống, "Con nhóc
này sao vậy? Không phải con thích người ta à? Mẹ giúp con không tốt hay
sao?"
Cô không nói lời nào, bực mình kinh khủng.
Lúc ăn cơm cô cũng không nói gì, bình thường trong nhà có chuyện
không vui đều do Lý Khê Vũ hòa giải, nhưng hôm nay cậu ở trường học
không về nhà, một bữa cơm ăn tới nhạt nhẽo.
Chu Mộc Lan nhịn không được bèn nói: "Không biết cái tính này của
con giống ai nữa, cứ không nóng không lạnh chậm chạp rề rà..."
Lý Mã Phong nói, "Giống tôi, không phải hoài nghi làm gì, đây là con
gái tôi!"
Chu Mộc Lan không phản ứng ông, nói với con gái, "Nếu con thấy hai
người không phù hợp thì thôi hủy hẹn đi, con cũng đã lớn, mẹ không muốn
buộc con làm cái gì, càng không quản được con nữa rồi."
Đúng là Khê Ngôn đang do dự việc này.
Nếu không gặp thì chẳng khác gì bác bỏ mặt mũi của người ta cả, như
thế thì không ổn lắm, dù sao anh ấy cũng là cộng sự của chú ba, hơn nữa
chú ba bên kia là người mai mối, nếu cô từ chối thì thực tế cũng gián tiếp
không cho chú ba tí thể diện gì rồi.
Hơn nữa từ sự hiểu biết của cô dành cho anh, cậu ấm này nhiều tật
xấu, tính tự ái vô cùng mạnh mẽ, anh thậm chí có một nguyên tắc rất không
đạo đức, rằng bất kì việc gì cũng chỉ có một cơ hội, nhất là anh tuyệt đối sẽ
không đặt bản thân mình trong trạng thái bị động hai lần.
Cho nên cô hơi ngạc nhiên vì chú ba có thể tác động tới anh...