Khê Ngôn tức giận tới điên máu, không ngờ cô lại bị một nam sinh
mục vô tôn trưởng, vô tổ chức vô kỷ luật, học hành chẳng ra gì dạy dỗ? Đã
vậy đầu cô hiện tại đã ngừng hoạt động, không thể phản bác nổi lời nào...
Bạn học Chu Vũ cứ thể mà vào phòng học ngay trước mặt cô.
Quả thật là không nể mặt chút nào.
Cô đứng ở cửa phòng học cố lấy lại bình tĩnh rồi quay người đi tới
cuối lớp, nghiêm túc nói với Chu Vũ, "Viết bản kiểm điểm 1000 chữ, tuần
sau nộp, còn đi học trễ lần nào gấp đôi lần đấy." Nói xong ra khỏi phòng
học.
Mặc dù vậy, Khê Ngôn vẫn âu sầu cả một ngày, bởi vì cô cảm thấy
Chu Vũ nói đúng, nhưng cũng không đúng.
Hầu hết học sinh trong lớp đều nghe lời cô, dù sao cô tốt tính chứ
không phải dễ chơi, nói chung cũng coi như có phương pháp giáo dục, chỉ
riêng cái cậu Chu Vũ này đặc biệt khó nói.
Cô phải cẩn thận tìm cách đối phó với cái cậu Chu Vũ này mới được,
xem xem tốt nhất là nên diệt tận gốc hay là chiếm dụng.
...
Buồn khổ trong lòng, chiều về đến nhà Khê Ngôn bèn cầm chai rượu
trắng của lão đồng chí Lý ra định mượn rượu giải sầu.
Vì thế cô cứ vậy bụng rỗng mà uống hết chén này đến chén nọ, cuối
cùng uống tới say khướt mới nhớ tới một việc, buổi tối hình như còn phải
đi xem mắt... Sau đấy bật điện thoại lên xem, đã 6h30...
Đầu cô choáng váng, quên sạch bản thân còn đang bối rối xem nên đi
hay không, chỉ nhờ vào trực giác mà về phòng thay đồ, vẫn mặc chiếc váy