dài phục cổ màu đỏ sậm kia, nhìn không chói mắt quá mức.
Chu Mộc Lan bưng đồ ăn từ trong bếp ra thì thấy cô đang xỏ giày
ngoài cửa, dường như muốn ra ngoài bèn nhanh nhẹn hỏi: "Mặc vậy rồi đi
đâu đó? Sắp ăn cơm đến nơi rồi."
Để miễn cho xong việc lại bị vặn hỏi, Khê Ngô không dám nói rõ mà
chỉ nói, "Con có hẹn với Hứa Du."
Nói xong thì chạy biến.
Trên đường hơi kẹt xe, cô chờ một lúc xe buýt mới băng băng chạy,
vậy mà cô vẫn đến sớm mười phút, cô xuống xe xong bèn tới thẳng nhà ăn,
ngọn đèn nơi đây vẫn lộng lẫy như cũ, chẳng qua lần này lại chói lòa khiến
cô choáng váng.
Khê Ngôn tìm thấy chỗ xong bèn ngồi xuống, vẫn còn hơi say, cô
đang ngơ ngẩn thì cảm giác được điện thoại trong tay rung rung, tới mức
lòng bàn tay cô tê dại.
Có tin nhắn tới.
Cố Văn Lan gửi đến, rất ngắn gọn.
Trước khi tan việc Cố Văn Lan về lại văn phòng, nhưng anh mới chỉ
cởi áo blouse ra thì đã nhận được điện thoại của khoa giải phẫu thần kinh,
bệnh nhân có triệu chứng khó thở, suy tim, đề nghị giúp đỡ.
Anh cầm điện thoại im lặng một lát rồi gửi tin nhắn cho Lý Khê Ngôn.
-- Xin lỗi cô Lý, phải điều trị gấp, chúng ta hẹn lần sau vậy
Cố Văn Lan có vẻ rất vội, thậm chí dấu chấm câu cũng không kịp gõ.