say khướt, ôm bình rượu gục đầu lên bàn.
Cô đang cố tỉnh rượu.
Nhưng mà cái hình ảnh im lặng đến rợn tóc gáy này, cộng với vẻ bề
ngoài chỉ cần uống chút rượu là giảm IQ của cô, hiển nhiên khiến phục vụ
sâu sắc cảm thấy không ổn...
Có khi nào tí nữa ngủ luôn tại đây không.
Thế nên phục vụ đành quay lại gọi điện thoại cho anh Cố đã đặt bàn,
đầu kia tút tút hai tiếng thì có người nhấc máy, cô hỏi: "Có phải anh Cố
không ạ?"
"Ừ." Cố Văn Lan gần như không mở miệng nói chuyện cả đêm, vừa
lúc rời khỏi phòng giải phẫu nên trạng thái hơi ảm đạm hơn bình thường,
khi trả lời giọng điệu rất nặng nề, không dễ nghe chút nào.
Cô gái nhỏ bỗng giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại, hồi thần lại
vội vàng giải thích mọi chuyện rõ ràng, cuối cùng nói, "Bởi vì cô ấy hiện
tại nhìn không... an toàn cho lắm.
Thật ra cô muốn nói là không bình thường chút nào.
Cố Văn Lan cau mày trả lời, "Tôi tới đây."
...
Khê Ngôn nằm gục mặt xuống bàn cơm hồi lâu, cụ thể là mấy giờ rồi
chính cô cũng không biết, đến tận lúc cô cảm thấy mình hơi tỉnh rượu rồi
mới chống tay lên bàn định đứng lên, lúc đứng lên có hơi loạng choạng.
Hơ...
Rượu này, hình như hơi mạnh.