Khê Ngôn đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, đến tận khi người phục vụ
lại chỗ cô hỏi có muốn bưng thức ăn lên không.
Anh vẫn đặt đơn sớm, phỏng chừng cũng đã trả tiền như lần trước rồi,
Khê Ngôn thầm nghĩ đến thì cũng đã đến rồi, không ăn chẳng phải lãng phí
hay sao? Với cả tiền xe đi lại cũng đắt, cùng lắm thì ăn xong trả tiền lại cho
anh là được.
Ừm...
Thế nên cô gật đầu.
Còn chọn thêm một lọ rượu vang đỏ.
Khê Ngôn không hiểu về các loại rượu lắm, bình thường cô nổi hứng
sẽ uống hai chén rượu trắng của bố, gần như không chạm vào các loại rượu
khác, rượu vang cũng vậy, rượu thế nào cô không bình phẩm được, thế
nhưng cô nếm thử một chút bèn cảm thấy rượu này kiểu gì cũng là hàng
cao cấp.
Rượu trắng cô cũng có thể uống hai chén, rượu vang đỏ thì càng
không nói chơi.
Thế nên đêm nay cô ở đây gần hai tiếng, đồ ăn thì không ăn mấy, toàn
bộ thời gian đều chỉ uống hai ly rượu vang đỏ, tiếng nhạc cổ điển vang lên
bên tai cũng coi như để rượu nghe hát một hồi.
Cô vừa uống rượu vừa ngẩn người, kiên trì ngồi ngây ra đó đến tận 10
giờ tối...
Đại khái sắp đến giờ về nhà rồi.
Lúc uống rượu cô còn tự biết khống chế số lượng để bảo trì tỉnh táo,
dù sao cũng còn phải ngồi xe về nhà, nhưng lúc này hiển nhiên cô nhìn đã