Trong lúc Hứa Du nghe cô kể về đối tượng đi xem mắt, vừa nghe đến
điều kiện của người ta bèn tỏ ra uyên thâm, "Đúng là khó nói, điều kiện tốt
như vậy thì cần gì tới đi xem mắt nhỉ, cậu cẩn thận có bẫy."
Lý Khê Ngôn khá là đồng ý: "Nếu có biến thì tớ gọi điện thoại cho
cậu, nhớ đừng có ngủ quên đấy."
5 giờ tối Lý Khê Ngôn ra cửa, chỗ hẹn gặp cách đây hơi xa, hơn nữa
cô sợ kẹt xe, chẳng qua hôm nay đường đi rất thuận lợi nên cô đến sớm hơn
nửa tiếng.
Cô còn cố ý đi dạo quanh đây một lát.
Lúc trước cô có đi xem mắt vài lần rồi nên không còn khẩn trương
như lần đầu nữa, lại vẫn có chút mong đợi.
Cô ngồi xuống cạnh suối phun nước gần nhà hàng, nhìn giày sandal
cao gót màu đỏ dưới chân, sắc trời hơi mờ, giống như mực đen vương trong
làn nước, đủ mập mờ, càng khiến bộ đồ đỏ của cô càng thêm bắt mắt.
Vạn dặm đêm đen một điểm hồng.
Cho nên Cố Văn Lan vừa định đi vào nhà ăn đã nhìn thấy cô, hơi xa
một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy quen mắt, do dự một lúc bèn đi tới chỗ
cô, tới tận khi đứng trước mặt Lý Khê Ngôn mới nói: "Cô Lý?"
Lý Khê Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt từ sững sờ tới kinh
ngạc, có chút vui sướng, tóm lại là trình tự cực kì phong phú.
Rất nhiều người phụ nữ lần đầu nhìn thấy anh cũng có vẻ mặt như thế
này, cho nên sự vui sướng và ngạc nhiên của cô trong mắt Cố Văn Lan
cũng chẳng khác những người kia là bao.
Cố Văn Lan cố nhớ đầy đủ tên cô: "Lý Khê Ngôn?"