Cố Văn Lan về lúc nào cô cũng không rõ lắm, chỉ biết giường hơi lõm
xuống, một cánh tay vắt ngang qua người cô, cô hơi tỉnh một lát lại mơ mơ
màng màng ngủ tiếp.
Hôm sau lúc tỉnh lại, người bên cạnh đã đi làm.
Cô ra phòng khách thấy đồ ăn tối qua cô để lại Cố Văn Lan đã ăn hết,
bát đũa cũng đã rửa sạch để lên chạn, nước bạc hà trên bàn anh cũng đã
ngoan ngoãn uống hết.
Bác sĩ Cố biểu hiện không tệ, tâm trạng cô giáo Lý khá tốt, thế nên
hôm nay trước khi tan học cô nhắn tin cho anh, vẫn hỏi anh tối nay muốn
ăn gì như hôm qua.
Tuy rằng có vẻ anh không kén ăn, nấu gì ăn đó, rất dễ nuôi.
Anh không hồi âm.
Khê Ngôn đành tiếp tục mua những loại nguyên liệu hôm qua nấu cho
anh món mới.
Sườn xào, củ cải xào, xương hầm ngô.
Cô nấu xong anh mới trả lời.
-- tùy em.
Trước khi ngủ cô vẫn ướp lá bạc hà cho anh, sau đó ngơ ngẩn đứng ở
sô pha hồi lâu, không biết tối qua lúc uống anh có thêm nước ấm không,
đừng nói là cứ để lạnh vậy uống nhé?
Khê Ngôn về phòng lấy giấy ghi chú, nhắc anh lúc uống nhớ thêm
nước ấm.
Xong xuôi mới yên tâm đi ngủ.