Cố Văn Lan về rất muộn, lúc ấy cô đã ngủ sâu nhưng vẫn bị anh đánh
thức.
Anh quen về nhà tắm luôn, lúc tới gần cô vẫn thoang thoảng mùi sữa
tắm, dường như vẫn còn hơi ẩm, hẳn là tắm gội xong vẫn chưa sấy khô tóc.
Cô vừa sờ bèn ướt tay.
Đêm khuya, Khê Ngôn nằm trên giường cắn chặt răng nhưng vẫn
không thể nhịn mà hừ vài tiếng, tiếng rên rỉ vì dục vọng khe khẽ tuôn ra từ
cổ họng, "Anh có thể hay không... có thể hay không..."
Cái gì?
Không biết.
Chỉ là cảm thấy người này thật đáng ghét, phiền phức.
Anh lúc nào cũng im lìm, luôn tỏ ra thâm trầm vào những lúc thế này,
tuy vậy lại càng giống với con người chân thật nhất, cô độc, kiêu ngạo, tự
do, cứ trơ trơ ra đó, khiến người khác không thể hiểu thấu.
Còn tinh lực dồi dào nữa...
Xong việc anh chống tay ôm lấy cô, cánh tay sượt qua eo Khê Ngôn,
nhéo nhéo tay cô.
Vừa mềm vừa nhỏ, trắng trắng mềm mại.
Người nằm trong ngực anh rất đầy đặn, da trơn trượt, thoải mái như
chạm phải tơ lụa.
Anh bỗng nhiên cầm tay cô, khàn giọng, "Nên cắt móng tay, em cào
anh rất đau."