lười nấu cơm, tụi mình đi ăn thịt nướng nhé?"
Khê Ngôn nghĩ ngợi, dù sao cũng về muộn, ăn xong rồi về nấu cơm
cho anh vẫn còn kịp nên bèn đáp ứng.
Hôm nay cô chưa nhắn tin cho anh, dù sao anh cũng toàn nhắn lại tùy
em.
Chỉ là lúc ăn cơm cô cỏ vẻ không tập trung.
Cô giáo Hà thấy cô cứ nhìn giờ, cười hỏi: "Sao vậy? Cậu có hẹn hả?
Với bạn trai?"
Khê Ngôn sửng sốt một lát, khẽ gật đầu, "Anh ấy bận việc, đêm nay tớ
mang cơm cho anh ấy."
Cô giáo Hà than thở, "Sao cậu không nói sớm? Thế thì chúng ta ăn
nhanh rồi về thôi."
Khê Ngôn vội vàng chạy về, lúc đến nhà đã là 9 giờ.
Cô vội vội vàng vàng vào phòng bếp nấu cơm, thế nhưng nấu xong cô
mới biết anh đã về một chuyến rồi lại đi, vì trên sô pha còn có áo sơ mi và
cà vạt của anh để đó.
Thứ bảy, Khê Ngôn đến nhà Chu Vũ, trước khi đi còn gọi điện thoại
cho cha mẹ cậu nhưng không ai nghe nên cô bèn tới thẳng đó, nhưng tìm
hồi lâu vẫn không thấy bèn hỏi người nọ.
Người nọ nói: "Ở nơi này làm gì có ai tên vậy."
Khê Ngôn ngớ người, nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Vũ, tên
nhóc này chắc cũng luyện thuật ẩn thân rồi, ngay cả điện thoại cũng không
nghe.