Chu Mộc Lan đi ra ngồi xuống: "Cơm tối con ăn ở nhà nhé? Bảo Văn
Lan xong việc thì sang đây đi, mẹ nấu món ngon cho hai đứa, bình thường
cả hai đều bận công tác có lẽ ba bữa cơm cũng làm qua loa thôi... Con gọi
điện cho nó đi."
Khê Ngôn nhét một quả cam vào miệng: "Ừm... Gọi điện thoại cho
anh ấy hơi khó, vì trong phòng mổ người ta không cho mang điện thoại vào
ạ, chút nữa con gọi cho anh ấy sau."
Cũng có thể là còn đang dỗi cô nên không nghe điện thoại.
Nhiều lần anh bị cô chọc tới xù lông, với tính tình của cậu ấm kia thì
chưa trở mặt ngay có lẽ là do đã trưởng thành nên chững chạc hơn rồi, nếu
là trước đây...
Cậu ấm nhà họ Cố sẽ bắt mi dúi đầu vào toilet cho biết đời.
Cơ mà cái cục diện "hành hạ" nhau này của hai người nọ hình như
không được tốt cho lắm. Khê Ngôn cảm thấy tốt nhất là mình vẫn nên dỗ
thôi, chủ động tìm anh giải hòa là được.
Lão Lý về nhà trước giờ cơm trưa, vừa vào phòng đã thấy con gái bèn
cười ha hả ngồi xuống, nói: "Văn Lan đâu con?"
Khê Ngôn: "..."
Sao hôm nay quýt chua quá.
"Ơ, không tới à?" Lão Lý tỏ ra đáng tiếc, "Bố còn đang định đợi nó
đến để nói chuyện cơ."
"Muốn tìm người nói chuyện hả?" Chu Mộc Lan đi từ trong bếp ra, hừ
cười: "Vợ và con gái ông ở trong cái phòng này không phải là phần tử à?
Hay là ông không nhìn thấy?"