"Ủa bà biết cả phần tử nữa à..." Lão Lý cười hì hì.
"Bớt nói nhảm đi, mấy cái chuyện xưa xửa xừa xưa ông nhai mãi chưa
nát à, vẫn còn muốn nói tiếp chắc?" Chu Mộc Lan quay vào phòng bếp lại
quay ra: "Tôi cũng không có mặt mũi nghe!"
Khê Ngôn cười cười, giải thích với lão Lý: "Anh ấy bận, bình thường
cũng ít khi ở nhà ạ."
Lão Lý nghe vậy như muốn nói gì, lại bị ngắt lời.
Chu Mộc Lan chạy ra từ phòng bếp, nói: "Bình thường cũng ít khi ở
nhà? Vậy hai đứa có thời gian ở chung không? Vợ chồng mới cưới cũng
không thể cứ bận mãi vậy được, ảnh hưởng đến tình cảm."
"Vẫn tạm được ạ," Khê Ngôn hàm hồ nói: "Dạo này anh ấy quả thật
rất bận rộn, cũng không có thời gian chú ý đến những việc khác, chờ hết
năm..."
"Không có thời gian chú ý tới?" Chu Mộc Lan nhanh chóng chen vào
ngồi, trước khi mở miệng đột nhiên khựng lại, bà nói với lão Lý: "Ông vào
trông bếp đi."
"Sao không cho tôi hóng với?" Lão Lý oán trách nhưng vẫn vào phòng
bếp
Chu Mộc Lan thấy ông đi rồi bèn nhỏ giọng nói: "Ngày nào nó cũng
vội thế, vậy chuyện đó của hai đứa......" Bà ấp úng nói.
Khê Ngôn không hiểu lắm, "Chuyện đó?"
Cạnh cửa phòng bếp lặng lẽ ló ra một cái trán bóng lưỡng, Chu Mộc
Lan ném hộp hạnh nhân trúng ót lão Lý, ông kêu lên "ối giời ơi" rồi ôm đầu
vào bếp.