Khê Ngôn lười động đậy bèn nằm trên sô pha suy tư xem có nên vào
phòng không.
"Đúng rồi," Chu Mộc Lan nói với cô: "Con gọi điện thoại cho Văn
Lan hỏi xem tối nay thằng bé có đến được không."
"Con cũng tính thế." Khê Ngôn mơ mơ màng màng mà thuận miệng
trả lời, mò mẫm xem điện thoại ở đâu.
"Điện thoại ở đây này," Chu Mộc Lan đưa cho cô, oán trách nói: "Mẹ
thấy con chẳng thèm để ý thì có, nếu mẹ mà không nhắc chằng chồng mình
họ gì con cũng quên luôn mất."
"Làm sao có thể ạ." Cô cười cười.
Khê Ngôn về phòng bèn gọi cho Cố Văn Lan, điện thoại tút tút vài
tiếng vẫn không có ai nhấc máy, cô định để nó kêu thêm ba bốn lần nữa rồi
tắt máy, không ngờ tiếng sau vừa dứt thì điện thoại đã được kết nối.
"Alo?" Giọng nói nhạt nhẽo, dường như hồi lâu không nói gì nên tiếng
nói hơi khàn khàn.
"Anh có bận không?" Cô hỏi theo bản năng.
"Vừa mới tiếp một ca mổ," Cố Văn Lan hơi hơi dựa lưng vào tường,
"Sao thế?"
"Em đang ở chỗ bố mẹ, mẹ em hỏi tối nay anh đến đây được không,
bà ấy nấu đồ ngon cho anh." Khê Ngôn nói xong thấy anh không hé răng
bèn kêu lên "này" một lần nữa.
"Không đi," Cố Văn Lan nhéo ấn đường, "Lúc anh đi tới đấy chắc
cũng 11h rồi."
A...