Cô mang hộp giữ nhiệt vội vội vàng vàng đến khu nội trú, đến khoa
ngoại tim mạch, một y tá đang đứng cô cười nói cho cô biết bác sĩ Cố đang
đi xét phòng bệnh, cô có thể ngồi bên ghế trên kia chờ anh về.
Khê Ngôn đành phải ra ghế ngồi chờ, nửa tiếng sau Cố Văn Lan mới
về.
Lúc anh quẹo vào đây còn có một y tá theo sau đang đẩy chiếc xe nhỏ.
"Bác sĩ Cố," Y tá thấy anh bèn cười: "Anh tan làm đấy ạ?"
"Vất vả cho cô rồi." Cố Văn Lan gật đầu với cô ấy.
Y tá chỉ chỉ vào dãy ghế: "Đúng rồi, bên kia..."
Cố Văn Lan nhìn theo thì thấy Khê Ngôn đang ngồi ở hàng ghế đầu,
bên cạnh đặt hộp giữ nhiệt, vừa thấy anh nhìn cô bèn ngồi thẳng lên.
Anh nhìn thoáng qua rồi tiếp tục đi vào trong, cô y tá đẩy chiếc xe nhỏ
cũng đi theo.
Khê Ngôn lo anh vẫn còn chuyện gì cần làm đành ngồi đợi, 10 phút
sau khi y tá theo anh vào trong về, anh mới chậm rãi bước ra.
Áo blouse trên người Cố Văn Lan đã được cởi, anh đi thẳng tới cửa.
Khê Ngôn nhất thời không biết có nên đi hay không, cô đang ngồi tại
chỗ do dự thì anh đột nhiên dừng lại, nhìn cô: "Không đi à?"
Cô mím môi xách hộp giữ nhiệt đi tới, anh quay đi bước rất nhanh, cô
cơ hồ suýt chạy theo anh mới gần kịp...
Khê Ngôn vừa theo sát anh vừa nói: "Anh đi chậm lại đươc không, em
theo không kịp."